Và tình yêu không dứt với ca kịch Huế

(Mask) – Vào nghề từ thưở thiếu thời, 14 tuổi ông đã theo chân cha mẹ đi theo nghiệp cầm ca, hát lên những ca khúc mang âm hưởng dân ca Huế. Một con người gắn bó cả cuộc đời với bộ môn nghệ thuật ca kịch Huế chưa khi nào biết mệt mỏi, không biết dừng và luôn đau đáu với nó. Đó là NSƯT Nguyễn Ngọc Bình.

NSƯT Nguyễn Ngọc Bình sinh 1958 tại Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội trong một gia đình có truyền thống về nghề ca kịch Huế. Có lẽ vì thế mà tình yêu nghệ thuật đã thấm dần trong ông ngay từ thời thơ dại. Ban đầu ông lựa chọn điện ảnh và có ý định theo đuổi nó. Tuy nhiên vì bố mẹ không muốn con sống xa gia đình nên khuyên ông theo nghề ca kịch Huế, cha mẹ cùng nghề sẽ có điều kiện thuận lợi giúp đỡ con cái hơn về nghề nghiệp và cuộc sống.
 
Năm 1972, lúc 14 tuổi NSƯT Ngọc Bình đã tham gia nghệ thuật ca kịch Huế và biểu diễn phục vụ quân dân. Năm 1975, đất nước thống nhất, ông trở về Huế công tác tại Đoàn ca kịch Bình Trị Thiên. Những năm sau đó ông hoạt động năng nổ ở nhiều đội, đoàn văn nghệ, đem lời ca tiếng hát cũng như niềm say mê nhiệt huyết của tuổi trẻ đến với khán giả. Năm 1984, ông được Sở Văn hóa điều về tăng cường cho đoàn ca kịch Bình Trị Thiên. Sự lao động nghệ thuật hết mình của ông được đồng nghiệp thán phục và nể trọng. Ở tuổi 32, ông đã được tin tưởng đề bạt làm phó đoàn chỉ đạo nghệ thuật tại nhà hát. Trên cương vị mới của mình, nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Bình đã đưa ra nhiều ý kiến cũng như đích thân thể hiện những cải tổ, cách tân đối với ca kịch Huế mà không làm mất đi tính truyền thống của loại hình nghệ thuật mang nhiều đặc trưng riêng này.

Năm 1992, ông được cử đi học đạo diễn kịch hát dân tộc tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Su khi tốt nghiệp, mang theo những kiến thức mình lĩnh hội được từ giảng đường, cộng với những năm tháng tích lũy nghề nghiệp khi làm nghề đã giúp nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Bình dàn dựng nhiều vở diễn đậm chất sáng tạo, công phu nhưng cũng giàu chất dân tộc, bản sắc vùng miền.
 
Năm 1995 ông nhận chức trưởng đoàn ca kịch Bình Trị Thiên kiêm vai trò chỉ đạo nghệ thuật, diễn viên.
 
Năm 2006, ông được mọi người tin tưởng đề bạt làm Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế cho đến nay. Đảm nhận nhiều vai trò, từ một người quản lý bận rộn cho đến một đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật cần mẫn nhưng NSƯT Ngọc Bình không thể nào quên được công việc của một người diễn viên. Với ông nghề diễn viên đã cho ông những phút giây thăng hoa trên sân khấu, được thể hiện những trăn trở, những kĩ năng, bản lĩnh sân khấu của một nghệ sĩ. Có lẽ vì vậy mà cho dù rất bận rộn nhưng ông vẫn tham gia diễn xuất, cả ở ca kịch Huế và kịch nói, những vai diễn của ông luôn đòi hỏi kĩ năng chuyên nghiệp, sự trải nghiệm về đời, về nghề… NSƯT Ngọc Bình cho biết: “Nhiều khi tôi thấy mình như con thoi, hết chạy từ ca kịch Huế lại chạy sang kịch nói. Tuy vất vả nhưng tôi thấy yêu nghề và muốn cống hiến sức mình cho nghệ thuật, cho niềm đam mê của mình”.
Đối với NSƯT Ngọc Bình, ca kịch Huế không chỉ là niềm đam mê, là duyên nợ, là tình yêu mà nó còn là lẽ sống của cuộc đời ông. Trong vai trò nào ông cũng để lại những ấn tượng sâu sắc. Là diễn viên, ông là tấm gương cho thế hệ trẻ học tập. Gần 40 năm theo nghề ông đã để lại nhiều vai diễn ấn tượng như vai diễn Tà Lừng trong Vòng oan nghiệt, Đức trong Lời trăng trối… Nhưng có lẽ vai diễn mang đến cho ông nhiều thành công nhất, đó là vai Hồ Chủ tịch trong vở diễn Hồ Chí Minh – hồi ức màu đỏ. Với tác phẩm dàn dựng công phu này, NSƯT Ngọc Bình đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng sân khấu như: Huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2010 tại Đà Nẵng, giải Đặc biệt xuất sắc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng, Huy chương vàng tại Liên hoan phim Truyền hình toàn quốc năm 2009…
 
Trong vở  Hồ Chí Minh – hồi ức màu đỏ, NSƯT Ngọc Bình đảm nhận nhiều vai trò khác nhau và đều được giới trong nghề đánh giá cao. Ông không chỉ thể hiện vai chính Hồ Chí Minh mà còn là đạo diễn kiêm tác giả kịch bản và kiêm luôn vai trò chỉ đạo nghệ thuật. Hồ Chí Minh – hồi ức màu đỏ ghi nhận thành quả lao động nghệ thuật miệt mài của ông cho từng vai diễn, từng vở diễn. Hồ Chí Minh – hồi ức màu đỏ cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong sáng tạo nghệ thuật trên cương vị đạo diễn, chỉ đạo diễn xuất của NSƯT Ngọc Bình.

Bên cạnh là một diễn viên ca kịch Huế giàu kinh nghiệm, NSƯT Ngọc Bình còn là một diễn viên kịch nói có hạng. Tham gia nhiều vở kịch nói và ông cũng thu được những thành tựu nhất định như vai anh hàng thịt trong Hồn Trương Ba da hàng thịt, vai Đê – mê – nôp trong vở Người đời… Diễn viên kịch nói tuy đóng vai trò khá quan trọng trong cuộc đời nghệ thuật của NSƯT Ngọc Bình nhưng với ông ca kịch Huế luôn luôn là niềm khắc khoải, sự đau đáu và trăn trở của ông. Nó như một người bạn chí cốt chí tình, như là da thịt của ông…  Ông chia sẻ: “ Gần bốn mươi năm làm nghề, tôi cùng đồng nghiệp biểu diễn hầu khắp trên địa bàn miền Bắc trong những năm tháng chiến tranh, phục vụ trên từng mâm pháo, ụ súng cho các đơn vị tự vệ, dân quân, vào biểu diễn phục vụ cho quân đội ở chiến trường Trị Thiên trong những năm khói lửa”. Trong 40 năm theo nghề ông đã tham gia trên 60 vai diễn từ ca kịch Huế, kịch nói và cả phim truyện. Ông cũng  đã dàn dựng trên 70 vở diễn và chương trình từ ca kịch Huế, kịch nói cho đến tuồng, cải lương… Ông còn tham gia trên 50 chương trình ca múa nhạc khác nhau… Ở vai trò nào ông cũng được công chúng, giới nghệ thuật và lãnh đạo đánh giá tốt.
Ngoài những tác phẩm thành công trong vai trò đạo diễn hoặc diễn viên như: Hồn Trương Ba da hàng thịt, Người đời, Hồ Chí Minh – hồi ức màu đỏ, NSƯT Ngọc Bình còn nhiều vở diễn khác được đánh giá cao như Điều không thể mất, Lưỡi gươm trừng phạt, Vú cát, Hoa lan tím
Trong dịp Đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội, NSƯT Nguyễn Ngọc Bình cùng đoàn biểu diễn của mình ra Hà Nội mang theo những vở diễn nói về đề tài Hà Nội phục vụ công chúng, đồng thời cũng là tấm lòng của những nghệ sĩ ca kịch Huế mừng thủ đô nghìn năm tuổi. Những nơi đoàn đi qua biểu diễn luôn được khán giả đón nhận nhiệt tình. Điều này mang lại niềm vui và sự hạnh phúc không chỉ cho riêng bản thân NSƯT Ngọc Bình mà cho cả những nghệ sĩ theo nghiệp ca kịch Huế. Khi được hỏi về tình trạng các loại hình sân khấu truyền thống kém thu hút khán giả, NSƯT Ngọc Bình không tỏ ra lo lắng. Ông vẫn tin vào tương lai của loại hình nghệ thuật này: “Những năm theo nghề tôi nắm bắt được một điều rằng, khán giả trẻ không quay lưng lại với sân khấu truyền thống mà do bản thân người làm nghề chưa nắm bắt được tâm lí, tín hiệu, thị hiếu thưởng thức của khán giả trẻ ngày hôm nay. Môn nghệ thuật nào cũng vậy thôi, dù phát triển đến đâu nhưng vẫn phải giữ được bản sắc truyền thống để khán giả vẫn hiểu và nhập cuộc được. Nếu chúng ta đánh trúng tâm lí, thị hiếu của họ thì người ta vẫn tin và yêu nó”.
 “Ca kịch Huế hôm nay được ghi nhận và tồn tại như một bộ môn nghệ thuật sân khấu. Tôi mong sao đời sống của anh em nghệ sĩ ca kịch Huế được nâng lên để họ yên tâm hơn trong việc bảo tồn môn nghệ thuật truyền thống đặc sắc này”. Đó là lời chia sẻ tận đáy lòng của NSƯT Ngọc Bình đối với tình yêu nghề và một lòng gắn bó với ca kịch Huế.
 
Ngôn Kiêu