Trường Sơn một dáng chao nghiêng

(Mask) – (Mask – Người giữ lửa) – Đó là dáng hình con gái một thời in dấu trên con đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Con gái giao liên, con gái thanh niên xung phong, con gái lái xe quân sự, con gái trong các trạm quân y giữa rừng…


Dáng hình con gái làm mềm đi cả bom đạn

Dáng hình con gái làm mềm đi cả bom đạn, làm dịu đi những đau thương mất mát. Đến nỗi đã có lúc ta tự hỏi, trong cả cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài tới ba mươi năm dằng dặc ấy nếu thiếu vắng đi những dáng hình mềm mại như sương như khói đó thì cuộc chiến đấu một mất một còn của cả dân tộc sẽ nghèo đi biết chừng nào và cuộc đời trận mạc cũng sẽ buồn đi biết chừng nào!
Dáng hình con gái chao nghiêng cả dải Trường Sơn bốn mùa mây phủ. Cái dáng cứ gợi lên một vẻ đẹp tội tình và kiêu hãnh làm sao. Một đời con gái chỉ ước ao có cuộc sống yên hoà giữa gia đình, chồng con, ruộng vườn, lúa má nhưng chiến tranh đã dồn đẩy tất cả vào đây, đã làm xới tung lên tất cả, đã khiến cho thân gái phải lèn giữa những gam màu đối nghịch chói gắt.
Cái mỏng manh đối chọi với sắt thép. Cái rì rầm đối chọi với gầm gào. Cái mộng mơ đối chọi với khắc nghiệt. Trong lửa đạn, con trai phải bỏ ra một phần sức lực thì con gái phải gánh chịu hàng ngàn lần hơn. Cuộc chiến đấu khốc liệt nhất là cuộc chiến đấu với chính cái phần nữ tính thẳm sâu của mình. Chết không sợ, khổ không sợ nhưng chiến tranh dài quá, tóc cứ rụng dần đi dắt rối vào răng lược mỗi ngày, da cứ tái dần đi mỗi sáng ra soi mình xuống lòng suối. Và chu kỳ con gái cứ lúc đứt lúc nối thế này thì đời con gái mai mốt sẽ trôi về đâu, về đâu?
Buồn như lá. Đêm nằm úp thìa vào nhau, nước mắt nhoè vai áo bạn mà cố không khóc thành tiếng. Để sáng mai ra, khi bóng đen kẻ thù ập đến, các chị lại trở thành những dũng sĩ kiêu hùng giữa trọng điểm tử thần. Cứ thế, ngày khác, đêm khác, ngày là nam nhi phong trần bạt tử, tối là nữ nhi thổn thức đến lắm những nỗi niềm.
Với văn cảnh ấy, đội hình lính chiến chúng tôi có dịp được đi cùng một đoàn dân chính trong nhịp điệu hành quân hối hả vào chiến trường. Họ chỉ có chừng vài chục người, lúc đi trước lúc lại đi sau. Để ý thấy có một cô gái vận bộ đồ xanh đen, cũng dép râu, cũng ba lô con cóc màu cỏ úa, cũng ruột tượng gạo căng tròn, khẩu súng ngắn không giắt ở thắt lưng mà lại duyên dáng đeo chéo qua vai.
Hỏi dò ra mới hay đó là một nữ bác sĩ mới tốt nghiệp đã tình nguyện xin vào chiến trường. Thung sâu thác đổ, núi cả rừng ngàn, vượn hót chim kêu, Trường Sơn hùng tráng dựng ngang trời, dáng hình cô bác sĩ mới chênh chao, dịu nhẹ làm sao. Chỉ có điều, mỗi sáng ra cứ thấy bắp chân cô gái xanh dần đi theo màu lá rừng. Xanh chưa hẳn vì trời xanh, rừng xanh, xanh còn vì mỗi bước đi là con người mỗi tiến sâu vào sự chịu đựng nỗi thiếu ăn, thiếu chất, thiếu máu.
Cái xanh xao ở nước da con trai đâu có hề hấn gì, tất nhiên thôi, nhưng cái xanh xao trên bắp chân con gái mỏng tang, yếu ớt sao cứ thấy nhột nhạt thế nào. Và sáng sáng cái sắc da con gái trắng xanh đó vẫn cứ thấp thoáng như một sự vẫy gọi, sự khích lệ cho đoàn quân lính chiến tiếp tục băng mình lên phía trước, có giá trị khoả lấp đi mọi sự nản chí, ngã lòng nảy sinh bất chợt trong lòng một ai đó của đội hình lính trẻ.
Trời xanh, nắng xanh, gió xanh và bắp chân em cũng xanh, xanh cả đường gân xanh nhoà mờ như sương khói từ gót chân bò lên, xanh đến siêu thoát, xanh đến tội tình, nhưng vẫn luôn hiện diện ở phía trước. Từ hai viền quai da đeo súng, về trưa, có những vệt mồ hôi rịn ra ở phía lưng. Chao ôi, sao lúc ấy thèm vô cùng được hôn khô những vệt mồ hôi đó đến thế, hôn thật chậm thật nhẹ, hôn như gió như nắng đậu vào.

Chao ôi, trong cuộc hành binh đi vào hiểm nguy chết chóc hôm nay, chỉ cần một dáng hình, một bắp chân con gái chao nghiêng như thế là đủ để có hoa có lá, có mây bay nắng hửng, có chim ca, nhạc rừng ngọt ngào reo vang trong tâm tưởng người lính rồi.
Đường Trường Sơn dằng dặc Đông nắng Tây mưa, ngày lại ngày, tháng lại tháng trôi qua. Đã có người lính nằm lại vì sốt rét, vì bom pháo chặn đường nhưng cái dáng hình kia vẫn bền bỉ, thủy chung, bất biến bay ở phía trước cung đường như biểu tượng vĩnh hằng, lẫm liệt của một thời con gái đi qua cánh rừng. Thế rồi cũng đến lượt tôi phải nằm lại. Nằm lại vì một cơn sốt rét ác tính sầm sập đổ về trong đêm.
Đang đi chợt thấy đầu óc lênh loang, mắt nổ hoa cà hoa cải, chân bước chơi vơi như mộng du… thế là ập người xuống. Ập xuống im lìm không một ai nhìn thấy. Nằm hết một đêm, sáng hôm sau mặt trời lên mới dần dần hồi tỉnh. Chết cha! Sao thân thể lại trần như nhộng thế này? Định thần một lúc mới vỡ lẽ, trong cơn hôn mê, mối rừng nó đã đủ thời gian để gặm sạch quần áo mất rồi. Đành lấy lá, vỏ cây chằng níu buộc tạm để thất thểu đuổi theo đơn vị.
Cũng phải mất ba ngày mới đuổi kịp. Như người chết sống lại. Sốt rét là nghĩa vụ, là điều hết sức thông thường không ai không trải qua, chỉ cần húp một tô canh lá rừng bỏng lưỡi, chiêu mấy viên ký ninh đắng nghét, uống thêm một ly sữa quân y dành cho nữa, thế là ổn. Là có thể tiếp tục hành quân cùng đơn vị dài dài được rồi.
Chỉ có điều sáng hôm sau, đảo mắt không thấy cái dáng hình và đôi bắp chân con gái trắng xanh kia đâu, ngơ ngẩn hỏi, liền được trả lời: “Cô ấy nằm lại rồi!”. “Sao nằm?”. “Hứng trọn một tràng đạn biệt kích”. “Bao giờ?”. “Sau cậu một ngày…”. Trời!  Hụt hẫng, chống chếnh cả người. Ác tính, mối ăn, xiêu vẹo, mình có thể dạt vào một trạm xá giữa đường nào đó tĩnh dưỡng nhưng cố đi, phải đi để đuổi kịp em, đuổi kịp cái dáng hình tươi thắm đó, đuổi cũng chả để làm gì nhưng thích đuổi, phải đuổi, để rồi khi đuổi đến nơi, em lại không còn nữa…
Buổi hành quân sáng nay sao buồn thế! Rồi ngày mai, ngày kia, những ngày sau đó nữa, chắc vẫn sẽ cứ nôn nao, trống trải thế này. Thì ra trong suốt những ngày vừa rồi, cái dáng chao nghiêng, cái màu da trắng xanh của em mặc nhiên đã là một điểm tựa, một tình yêu thăm thẳm mơ hồ, một sự nâng đỡ tâm hồn kỳ diệu không thể thiếu được.
Dẫu rằng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết tên em là gì, quê em ở đâu, em bao nhiêu tuổi, khi lên đường vào trận đã có người yêu chưa? Và lại nữa, em cũng chưa hề biết tôi là ai, biết thế nào được một người lính trong điệp trùng những người lính trải dọc Trường Sơn. Mà cần gì phải biết. Chỉ cần một dáng hình em là đủ. Bởi em là cô gái Trường Sơn, là nữ thần rừng, là giai điệu đẹp nhất trong bản hoà ca đau thương và hào sảng của toàn dân tộc.
Bài viết nhỏ muộn màng này xin là một nén hương thắp cho linh hồn em được siêu thoát./.              

Chu Lai