Tôi thích sự táo bạo

(Mask) – … Tôi có đại gia về tình yêu bao giờ đâu. Lời đồn đôi khi ác thật. Đúng, tôi thừa nhận mình là người nhiều cảm xúc và dễ bị rung động nhưng tôi rất lý trí. Con người ta đến với nhau cần phải có một quá trình tìm hiểu và quan trọng là sự rung động của cảm xúc. Tôi không tin vào “tình yêu sét đánh”.

Đàm Vĩnh Hưng được so sánh như một tay chơi ngông “ điếc không sợ súng” và bây giờ tôi thấy câu đó cũng nên dành cho anh. Anh nghĩ sao?

– Nếu so sánh anh Đàm như vậy và câu đó dành cho những người thành công thì tất nhiên được thôi, tôi vui nữa là đằng khác. Còn muốn ám chỉ điều gì thì tôi không quan tâm. Những lời nhận là xét của người đời, họ muốn nói sao thì nói, chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Bản thân, tôi biết đang làm những gì và mình như thế nào, có “điếc”, có “sợ súng” hay không tự khắc tôi nhận ra.

 Bởi thế, nên tôi mới nghe người ta nói dạo này Đức Tuấn bớt “ngông” nhưng lại  “chảnh” hơn. Cứ như anh thì cũng có ngày “kẻ cắp, bà già gặp nhau”!

– Bớt “ngông” hơn hay có “chảnh” lên thì tôi không biết bởi lẽ đơn giản đó là do người ta cảm nhận chứ tôi chẳng hề cố ý làm vậy. Cái chuyện quyết tâm trong công việc và làm những gì mà không ai làm thì vốn dĩ nó vẫn sôi sùng sục trong tôi, chả giảm đi được mà càng càng càng nhiều hơn. Bạn nghĩ tôi sợ “gặp bà già” thì sai rồi. Nếu gặp những cao thủ như vậy thì tốt, như thế sẽ có nhiều sự phấn đấu và đối thủ khác. Trên con đường mình đi ngoài vượt qua chính mình thì phải có sự cạnh tranh với nhau. Đôi khi sự “chạy đua” lại là một điều hay để hai bên cùng đi lên. Tôi không thích một mình một núi, như thế chẳng còn gì là vui. Nhưng trước khi kết thúc câu trả lời cho tôi đính chính thế này đã nhé. Tôi đâu phải là “kẻ cắp” ( cười to).
 

Dường như anh đang rất tự tin về khả năng và tài năng của mình nhưng anh có nghĩ điều đó lại làm mình có khoảng cách xa hơn đối với khán giả?

– Kiếm dùm tôi thử xem có ai không tự tin mà lại thành công, quá chăng chỉ là điều may mắn. Anh có khả năng, anh có trí tuệ thì cứ mạnh dạn mà làm, có gì phải e dè. Bất cứ nghề nào cũng vậy, bạn không đặt niềm tin ở bản thân thì sao bạn đưa ra quyết định được. Còn nghệ thuật, bạn không thấy sự tỏa sáng của mình thì đứng trên sân khấu cho dù có bao nhiêu ánh đèn thì bạn cũng bị che lấp đi. Anh không thể hiện, không dám phiêu thì sao truyền được “cái hồn” của bài hát cho người nghe.

Còn chuyện nói tôi có khoảng cách với khán giả, tôi thấy do ở mọi người chứ không phải tôi cố làm như vậy. Tôi nói rất thật, rất chân thành nhưng họ lại chẳng chịu hiểu và nói tôi này nọ. Những gì tôi có được hiện giờ, rõ ràng do khán giả giúp tôi chứ mình tôi chẳng thể nào làm được. Như thế có nghĩa người yêu thích Đức Tuấn ngày một nhiều hơn rồi đó chứ. Tôi thích sự thẳng thắn, chân thật, những “mỹ từ” đối với tôi rất xa hoa, mua chuộc lòng người. Chẳng xúc phạm hay chà đạp ai nhưng nếu cảm thấy không được tôn trọng có nghĩa họ “có tật thì giật mình” vậy thôi.

Còn nhớ một bài phỏng vấn với cái tít anh sợ lên “đỉnh”. Nói thật, tôi chẳng nhớ anh trả lời thế nào nhưng tôi thấy rất đúng. Đơn giản vì ai cũng thừa nhận khả năng cũng như sự cống hiến của anh nhưng rõ ràng nhớ được những bài hát mang tên Đức Tuấn thì chẳng là bao. Nếu anh lên “đỉnh”, chắc chắn sẽ bị tụt dốc. Tôi nói vậy đúng không?

– Hiện giờ tôi chưa thấy sự tụt dốc của mình nên đợi đến lúc khác hãy nói về vấn đề này. Sự “tụt dốc” khi lên đỉnh không phải do mình hát như thế nào, hay mình chọn bài ra sao, mà nằm ở chỗ bạn lên đỉnh và tự hài lòng, không làm mới mình. Một đời người ca sĩ người ta chỉ cần một, hai bài còn tôi thì đã hát quá nhiều bài. Người này, người kia nhớ hay không chủ yếu là do “gu” nghe nhạc, chứ tôi đã đáp ứng họ đầy đủ cả rồi. Tôi chỉ biết rằng mọi người đã công nhận mình, thừa nhận và chấp nhận Đức Tuấn này là tôi vui.

Dạo gần đây, dòng nhạc anh theo đuổi không còn gói gọn trong một nhóm khán giả nhất định, bắt đầu đáp ứng thị hiếu số đông nhiều hơn, có phải đến lúc “đói thì đầu gối phải bò” không anh?

– Tôi thấy cũng vẫn vậy, chẳng thay đổi gì. Có thể mọi người dần chấp nhận, dành tình cảm cho tôi nên tưởng tôi đáp ứng thị hiếu của khán giả. Chỉ có một điều tôi nhận thấy ở mình đó chính là sự “ngông cuồng” và liều lĩnh hơn trong âm nhạc ( không nói đến cuộc sống ở ngoài nhé). Ngày trước những thể loại âm nhạc tôi làm được sử dụng các chất liệu phù hợp và dành riêng cho dòng nhạc đó. Còn bây giờ, độ khó của nó tăng tiến lên, tôi dùng những cái mà người ta không nghĩ nó kết hợp được để làm nên cái cổ điển, giao thoa. Điểm đặc biệt là ở chỗ ấy.

 “Ngông cuồng” kiểu như anh nói thì có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ!

– Tôi đã nói là tôi không “mỹ từ” nên mọi người đừng nghĩ xa xôi. Bản thân tôi thích từ ấy. Đôi khi “ngông cuồng” là đặc quyền của tuổi trẻ và tại sao mình lại giới hạn nó chứ. Đó đâu phải là tính xấu, đáng chê trách. Cuộc sống này có những lúc do chính sự mạnh mẽ của mình làm nên thành công và đủ khả năng tạo ra những cái mới. Mình lúc nào cũng đòi hỏi sự an toàn thì khó mà phát triển lên được.
 

Nổi loạn và táo bạo – là hai từ đáng để nói về anh nhưng tôi lại e rằng điều đó lại khiến anh “ kiếm củi ba năm đốt một giờ” mất!

– Đã dành cho tôi phép so sánh như vậy thì sao không thêm câu “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn le lói cả đời”. Trong khi mình ngông cuồng, chẳng thà mình hơi “mạo hiểm” một chút nhưng đạt được cái gì đó trong phút chốc còn hơn là cứ “dậm chân” tại chỗ không có gì thay đổi, cái “guồng máy” làm việc ấy chẳng quay nhanh mà cũng chẳng quay chậm, cứ đều đều như vậy thì chán lắm. Tôi thích sự táo bạo, đánh liều nhưng có cơ sở. Quá bình dị, quá nhẹ nhàng không hợp với tôi và sau đó dù được hay không mình cũng không hối tiếc làm gì. Mọi thứ đều xuất phát từ bản năng của tôi.

Bản năng có giá trị lớn nhất là sự thành thật, không giả dối… nhưng đôi khi lại làm con người ta trở nên bảo thủ và ích kỉ, anh có nghĩ vậy không?

– Tôi không phủ nhận điều đó, bảo thủ và ích kỉ một chút thì đôi khi nó cũng có những cái tốt nhất là trong môi trường nghệ thuật cần nhiều cá tính. Tại sao lại phải chạy theo số đông, theo những cái mình chẳng thích và cũng không là sở trường của mình. Tính ra trong một mức “quá độ” lên chuyên nghiệp hiện nay và hỗn loạn của thị trường âm nhạc lúc này, sự bảo thủ cần có hơn để giúp mình giữ được đúng phong độ, phát huy tốt nhất. Anh cứ cố biến mình thành thế này, thay đổi thành thế kia, cuối cùng mình chẳng giống ai thì lại làm trò cười cho thiên hạ. 

Hình ảnh chàng trai An Giang với chút nhu mì, hiền lành ngày ấy có còn đọng lại gì trong anh không?

– Tất nhiên là còn rồi. Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên mà. Mọi ngóc ngách, con đường, người dân ở đấy tôi đều nhớ kĩ. Ngày ấy, những buổi chiều tà tôi được gắn mình với thiên nhiên, cảnh vật nơi ấy. Thú tiêu khiển cũng chẳng xa xỉ như bây giờ như điện tử, internet hay chiếc điện thoại cảm ứng nào đó. Đơn giản là ruộng, lúa, bãi cỏ với cánh đồng xanh rờn. Tôi yêu nơi ấy, cuộc sống bình dị và rất đẹp.

Và cũng cho tôi đính chính thế này đã nhé. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chẳng ai nói và chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình không nhu mì tí nào cả. Tôi lịch lãm, chững chạc và trầm tính chứ chẳng nhã nhặn như bạn nói đâu.

 Có khi nào anh cảm thấy mình bị áp lực về  việc kiếm tiền?

– Ngày trước khi cuộc sống không ổn định như bây giờ đúng là tôi đã từng cảm thấy mệt mỏi vì nó nhưng giờ đủ đầy hơn, tôi không đặt nặng vật chất nữa. Rõ ràng tôi muốn kiếm nhiều tiền để tiếp tục làm những dự án âm nhạc thật hay và chất lượng hơn nữa.  Mọi người cho tôi thích trèo cao trong âm nhạc thì cũng được, chẳng có gì để tôi phản biện nhưng nếu nói tham lam ở ngoài thì chắc không. Những nhu cầu giải trí trong cuộc sống, tôi nói thẳng tôi không cần, tôi chỉ muốn sống trong âm nhạc hàng ngày. Tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có, tuy không phải mình đang thuộc hàng đại gia hay giới thượng lưu gì mấy nhưng nói chung mình cảm thấy tạm ổn và hạnh phúc.

Anh không đại gia về vật chất nhưng hình như anh rất “đại gia” về mặt tình cảm! Nghe nói mọi người đến với Đức Tuấn thì dễ nhưng để anh yêu họ thì khó lắm, có đúng vậy không?

– Ôi! Ai nói với bạn một câu nghe “đao to búa lớn” đến thế ( cười to). Tôi có đại gia về tình yêu bao giờ đâu. Lời đồn đôi khi ác thật. Đúng, tôi thừa nhận mình là người nhiều cảm xúc và dễ bị rung động nhưng tôi rất lý trí. Con người ta đến với nhau cần phải có một quá trình tìm hiểu và quan trọng là sự rung động. Tôi không tin vào “tình yêu sét đánh”. Thì như bạn nói, rõ ràng cái gì đó dễ tiếp cận nhưng muốn nó sâu xa, cao cả hơn thì rất là khó. Tôi không bao giờ tự giới hạn cơ hội cho bản thân mình nhưng chuyện tình cảm thế nào thì cứ để nó tự nhiên.

Sự thất bại lớn nhất của anh từ trước đến nay?

– Đến giờ phút này vẫn chưa có một thất bại nào làm tôi ngã quỵ vì thế chẳng có gì tồn tại sự lớn nhất. Với tôi, những sự sai lầm, không đúng đều có những tác dụng của nó. Khi mình nhìn lại, mình biết mình đã đi hướng đúng hay sai. Tôi coi thất bại rất nhẹ, chẳng có gì để coi đó là một niềm đau, quá chăng chỉ là một vết dơ và tôi có thể tẩy được nó. Bạn nên nhớ rằng càng có nhiều thất bại sẽ càng có nhiều kinh nghiệm và sự thành công sẽ càng vững chắc, khó ai mà “đánh sập” được bạn.

Dường như anh “chai lì” khi bị hỏi về vấn đề “điệu đà” và “nữ tính hóa” mà nhiếu người đã cảm nhận được trong thời gian qua?

– Tôi không cho đó là điệu đà và nữ tính mà phải là sự chỉnh chu khi lên sân khấu của mình. Bây giờ tôi biết vị trí của mình đang ở đâu và công việc bắt tôi phải thế. Mọi người thấy tôi thay đổi cho phù hợp thì lại nghĩ này nghĩ nọ. Tôi “chai lì” vì đơn giản tôi quen với điều đó rồi. Nói thế này thì lại nghĩ tôi chảnh. Mà hiển nhiên, ngày trước chẳng ai để ý đến tôi, chẳng ai quan tâm đến giọng ca Đức Tuấn như thế nào, anh ta làm gì, mặt mũi ra sao. Sau này, có chút tiếng tăm thì mới xem anh chàng đó có gì đặc biệt và tìm cách để ý nhiều thứ. Chẳng có gì để tôi khó chịu, ngược lại tôi thích thế vì mình phải tồn tại trong mắt họ thì họ mới để ý đến mình.  

Có bao giờ anh gặp phải một bế tắc nào đó?

– Chưa, mọi thứ xung quanh tôi đều có lối thoát và chưa bao giờ đến ngõ cụt dẫn đến bế tắc.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Đỗ Đình Quang

Photo: Raymoon Nguyễn

Stylist: Tân Đà lạt