Sapa ơi, còn đâu phố chợ dập dìu

(Mask) – Tôi đã lên Sapa nhiều lần, vào nhiều mùa, thời tiết mỗi lúc một đổi khác. Nhưng cái chợ nằm giữa lòng thị trấn thì dường như chẳng vì mùa mà thay đổi.

Những bậc đá khấp khểnh xuống chợ

Chợ Sapa rất lạ, nó nằm ở chính giữa thung lũng lòng chảo, ai muốn đi thăm thú phải bước từng bậc thang bằng đá gập ghềnh, xuống rồi lại lên. Thăm hết khu chợ là thăm gần hết sản vật Sapa, ăn được kha khá món ngon, ngắm nghía đã mắt và chọn lựa được rất nhiều đồ thủ công mĩ nghệ. Cũng vì nằm ở trung tâm nên khách sạn, phòng tắm hơi, quán xá cafe bar, các hộ dân làm dịch vụ tụ lại vòng quanh Cầu Mây thành quần thể hoàn chỉnh cho mọi chuyến đi của tôi, hay bất kì ai.

Nếp mua bán truyền thống

Ấy thế, cuối cùng nó lại buộc phải biến mất hẳn, chợ truyền thống Sapa sắp được thay mới bằng Trung tâm thương mại – một mô hình trước nay như thể gạch nối giữa xu hướng hiện đại hóa nông thôn. Chợ còn bị xóa đi để nhường chỗ cho bãi đỗ xe, khối nhà văn phòng. Đã có nhiều kịch bản chợ truyền thống và tiểu thương bị “bức tử” ra khỏi không gian văn hóa kinh doanh mà họ và người dân lựa chọn (ví dụ như chợ Đồng Văn).

Một phụ nữ Dao đỏ may vá trong quầy chợ

Tôi chỉ là một người thích du lịch, muốn đến một nơi mà nếu yêu thương nó rồi chỉ mong quay trở lại để nhìn thấy hình hài vẹn nguyên cảm xúc cũ. Tôi đoán biết bao con người đã đến với Sapa đều như vậy. Chẳng ai có nhu cầu lên tận đây để vào mua sắm trong một khu trung tâm thương mại, nhất là chúng luôn luôn sinh ra với đầy những hoài bão lấy mới đổi cũ, nhưng kết cục thường là những sản phẩm vô hồn, lạnh lẽo, phổ cập mọi miền. Khi tôi biết tin này, chợ đã được dỡ bỏ gần 90%, các hộ kinh doanh được thì điều chuyển sang khu chợ mới, xây sẵn từ 2013, cách vị trí cũ 1 cây số.

Ăn quà sáng

Điều đáng ngạc nhiên là kế hoạch xây TTTM tại Sapa tôi gần như không tìm được trên phương tiện thông tin và hội những người yêu thị trấn Sapa cũng phản ứng yếu ớt, khác hẳn những gì đã diễn ra với Sơn Đoòng. Có lẽ, chúng ta dễ xúc động với kiệt tác thiên nhiên hơn là những sản phẩm do con người tạo ra trông nhem nhuốc bẩn thỉu. Chợ mới xây trên địa hình bằng phẳng, dạng kios như dưới đô thành. Những bà con, em nhỏ đi ra từ Cát Cát, Tả Phìn ngày ngày chân trần, địu gùi nhau lẫn cùng gà vịt rau quả lên chợ; các cô gái người Mông người Dao thêu khăn thêu túi cũng tất tả lên chợ… họ đáng ra vẫn có một nơi tập trung trao đổi hàng hóa với nhau, nay phải mất một khoản tiền để có suất đứng trong kios. Những đôi mắt chân thật, ngơ ngác nay càng thêm ngây dại, lạ lẫm làm sao.

Trò chuyện

Những phiên chợ tình rộn rã tiếng khèn đêm

Tôi nghe có vài lời ca thán về cái chợ cũ ẩm ướt và rắc rối, hầu hết họ là những tiểu thương dưới xuôi đem nếp kinh doanh đồng bằng lên phố núi. Hình như chẳng ai muốn tôn tạo lại nơi ẩm thấp đó cho sạch sẽ hơn, tôn tạo lại ý thức kinh doanh cho tươi sáng hơn, nhưng lại có đủ khả năng tài chính để đồng tình vào bán hàng su-vơ-nia trong kios. Thân phận chợ truyền thống đúng là hẩm hiu thật, nó vốn dễ bị đánh trượt trên thang hạng phân loại đẹp, cho dù những giá trị mà nó tạo ra còn hơn cả lợi ích kinh tế. Đâu là nơi con người dừng lại giao tiếp, mà cả, ngả nghiêng, ăn uống lê la, thưởng thức các sản phẩm tươi sống đến trực tiếp từ đồng ruộng, trang trại? Đâu là nơi mỗi thứ 7 trai gái hò hẹn nhau giữa điệu khèn, váy hoa? Đâu là nơi vị khách nào cũng có thể mua những chiếc lắc đồng, những chiếc đàn môi từ chính những người bản xứ và lại cùng họ chơi ném gòn hội xuân? Sau một năm qua đi thôi, những cái đẹp như vậy sẽ bị mất mát từ trong gốc rễ con người mà không thể nào cứu vãn nữa.

Chợ Sapa cũ

Tôi biết đã muộn để đặt ra những câu hỏi như có thực sự cần xóa sổ những bậc cầu thang bằng đá gập gềnh đã mòn qua tháng năm không? Có cần thiết san phẳng một cái chợ truyền thống đựng đầy háo hức của bao người để lấy một bãi trống rộng hoác cho những tòa nhà văn phòng không? Và Sapa, thị trấn phố núi bé bỏng quanh năm luẩn quẩn mây mù và sương muối, nó mất chợ rồi, chẳng biết tôi còn muốn nhớ nó nữa không.

C.M.T.G