Quản lý thờ Mẫu không phải là trói buộc

(Mask) – Tại tọa đàm “Bàn về công tác quản lý Nhà nước với hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu tại các địa điểm đền, phủ ở Hà Nội”, sáng 28/11 tại Sở VHTT&DL Hà Nội; trước nhiều vấn đề trong văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu tại các di tích, đền phủ ở Hà Nội, các chuyên gia và thanh đồng đề xuất giải pháp để tín ngưỡng thờ mẫu bớt lệch chuẩn.

Biến thờ Thánh, Thần thành thờ Mẫu
Hà Nội có gần 1.500 di tích, đề, phủ thờ đạo mẫu. Tuy nhiên, hiện tượng đáng lo ngại thời gian gần đây là biến nhiều đền thờ thần thánh thành thờ mẫu. Hiện tượng này xảy ra ngay cả với di tích Tứ trấn. Thủ nhang đền Lảnh Giang Vọng Từ (Hàng Hành, Hoàn Kiếm) điểm qua: Đền Voi phục có nguồn gốc tín ngưỡng thờ Tây trấn Đại Vương, nay mọc thêm phủ mẫu ngay cạnh đền thờ chính. Đền Bạch Mã thờ Đông trấn Đại Vương, trong khuôn viên hiện mọc thêm một nơi thờ phật, nơi thờ mẫu.
Trong khi đó, tôi rất tiếc là điểm thờ mẫu có truyền thống nằm ở nơi đắc địa của Hà Nội-đền Bà Kiệu- lại biến thành kho chứa đồ lưu niệm. Đề nghị Hà Nội sau khi tu bổ xong đền Bà Kiệu, có thể đưa di tích này trở lại ý nghĩa ban đầu”, GS. Ngô Đức Thịnh nói.
Nhiều nơi đình để thờ thành hoàng làng, người ta cũng đưa mẫu vào thờ, thực hiện lên đồng ngay trước các thánh, các thần. Đó là hành động rất phản cảm. Những người thực hành đạo mẫu như chúng tôi vào những nơi đó còn cảm thấy hoang mang nói gì đến người dân. Nếu cứ để mãi tình trạng sai lệch trong thờ tự như hiện nay thì việc truyền đạo giáo dục tín ngưỡng cho con cháu đời sau rất nguy hiểm”, ông Lưu Ngọc Đức nói.

Nhiều thủ nhang, thanh đồng có mặt tại tọa đàm cũng nêu ra những phản cảm khác: Có những vị chúng tôi không hình dung nổi giờ các thanh đồng mặc gì. Ngày xưa thanh đồng nam từ triều đình Huế đều áo dài vấn khăn, rất Việt Nam. Nay thì lên đồng những vị tôn ông đầu đội mũ cánh chuồn, mũ tai ngang… rất là lộn xộn. Có nơi khi hầu  nữ thần mặc váy có đuôi dài đến 5m, búi tóc xức chỉ cài trâm, nay búi vặn sừng bò như Dương Quý Phi, chẳng hiểu là Tàu hay Việt nữa.
Xưa các cụ chỉ có hầu đồng, nay có thêm từ nhảy đồng. Chả là vũ đạo xưa đơn giản, trang nghiêm nay nặng tính biểu diễn. Nhiều nơi xem vũ đạo biểu hiện chốn thiêng lại lấy cái vui. Xung quanh hò hét, trống phách thật to.

Cần sự thống nhất

Thanh đồng Trần Ngọc Ánh cho rằng hiện nay có hiện tượng sân khấu hóa tín ngưỡng lên đồng, làm biến đổi tính thiêng của nghi thức này. Tuy nhiên, một số chuyên gia, thanh đồng khác cho rằng không nên ngăn cấm hình thức này, chỉ cần đừng vượt quá giới hạn tâm linh.  GS. Ngô Đức Thịnh kể, khi ông đưa đoàn sang Pháp dự chương trình kỷ niệm năm Pháp-Việt, người ta yêu cầu diễu hành đường phố. Chẳng nhẽ lại từ chối? “Khi ấy, lên đồng thiên về tính nghệ thuật hơn”, ông nói.
Tính thương mại hóa tín ngưỡng thờ mẫu không phải hiếm tại nhiều nơi. Thủ nhang Trần An Đức Hạnh của Ba Nàng Linh Từ (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nêu thực tế, có những giá hầu tốn vài chục triệu đồng, trong khi ngày xưa có thể chỉ cần quả trầu, đĩa xôi, chén rượu, khoanh giò.
Thanh đồng, Trưởng BQL Đền Rừng (quận Long Biên), bà Lê Thị Hạnh kiến nghị, cơ quan quản lý nhà nước cần có sự thống nhất trang phục, vật phẩm cung tiến cũng như cách thức sửa chữa nơi thờ tự.


Một giá đồng trong Liên hoan Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu-Hà Nội 2014

Quản lý không phải là cấm

GS. Ngô Đức Thịnh chia sẻ bên lề tọa đàm: “Quản lý không phải là cấm, mà là tạo điều kiện để người ta thực hiện phù hợp với pháp luật. Chúng tôi đang cùng với Ban Tôn giáo trình Chính phủ để có hình thức tổ chức tín ngưỡng thờ mẫu toàn quốc. Hiện nay ai muốn làm gì thì làm, sau này nếu Chính phủ cho phép, sẽ có những tổ chức như hiệp hội hay CLB. Khi đó thanh đồng tập hợp lại, hoạt động theo chuẩn, cũng như để thanh đồng có cơ hội thể hiện. Như hình thức tổ chức liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu-Hà Nội năm 2014 là cách nhà nước tạo điều kiện để thanh đồng được thực hành nghi lễ theo luật về tôn giáo tín ngưỡng. Tại liên hoan, BTC đề ra những điều được làm hay không được làm. Tôi cho rằng thế rất hay, vì đối với tín ngưỡng tôn giáo ra lệnh rất dở”.

 “Đặt trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi yêu cầu hội nhập toàn cầu không chỉ là yêu cầu tất yếu dành cho lĩnh vực kinh tế mà còn bao hàm chung cả các lĩnh vực xã hội khác như chính trị, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng.  Do đó, việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động đời sống văn hóa xã hội của nhân dân là nhằm mục đích đảm bảo sự phát triển bền vững, hài hòa giữa các yếu tố đời sống vật chất và các yếu tố đời sống tinh thần, giữa nhu cầu giao lưu quốc tế với yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc. Công việc này đòi hỏi sự đóng góp công sức của nhiều người mà hơn ai hết các thanh đồng với tư cách là những người trong cuộc cần có nhiều nỗ lực nhất. Sự quan tâm của nhiều đối tượng như nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giới nghệ sỹ”, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Lợi nói.
Ông Nguyễn Khắc Lợi ghi nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, thanh đồng, thủ nhang tham gia tọa đàm. Với vai trò là đơn vị nhà nước về quản lý văn hóa, lãnh đạo Sở cam kết thực hiện công việc quản lý theo định hướng “làm văn hóa là lấy cái sau giữ gìn cái trước”.


Nhật Vũ