Phong kẹo cao su 50 ngàn hay câu chuyện về lòng tự trọng

(Mask) – Từ khi nghe câu chuyện, tôi cứ bứt rứt trong lòng. Con trai thấy thế bảo: “Mẹ lại bắt đầu bị ám ảnh rồi đấy…!”.

22h00 . Nhận được một cuộc gọi giọng có vẻ khẩn trương  “Chị ngủ chưa? Em bắt đầu từ Bờ Hồ về nè? Chờ nghe, em có chuyện muốn nói”. Đó là cuộc gọi của cô bạn từ Sài Gòn, mỗi lần ra vẫn ở nhà mình cho có chị có em.

Lo lắng, chờ đợi.

22h 30. Cô bạn về, ào vào phòng với vẻ mặt còn đầy bức xúc. “Chị, em kể chuyện này. Chị phải viết báo ngay để cho hết những chuyện như thế này đi. Thực sự, chút tình cảm gì còn lại với Hà Nội trong em cũng bay tiêu mất rồi!”

Mình tưởng nhỏ lại bị mấy người phục vụ bàn hay mấy bà, mấy chị bán hàng mắng chửi. Vì mình từng nghe nhỏ kể nhiều và thường xuyên bức xúc vì chuyện này. Mình cũng từng rất nhiều lần không bằng lòng với thái độ phục vụ của họ. Nhưng Hà Nội là nơi mình đang sống, nơi mình đã cố gắng phấn đấu để được là công dân chính thức nên mình vẫn thường cố bào chữa “Bây giờ khác rồi, phục vụ ở Hà Nội thay đổi nhiều rồi mà”.

Mình hỏi “Sao vậy? Lại bị bắt chẹt gì hả? Tại cái giọng Nam với vẻ mặt xinh đẹp và sang trọng của bọn em đấy mà?”

“Không phải. Chị nhớ trưa nay không? Ngồi ăn ở phố cổ (Mã Mây) một lát mà 2 lượt mời đánh giầy và bốn lượt mời mua kẹo, mua tăm”. “Ừ thì nàng đã bức xúc bảo sao chính quyền không dẹp đi cho đỡ phiền khách du lịch và đỡ xấu hổ người Việt mình rồi. Giờ muốn chị viết nữa hả?”.

Không phải. Chuyện thế này… Xin ghi đúng lời kể đầy bức xúc của cô bạn.

Hôm qua em đã nói với chị là bạn em từ Mỹ về. Vì em ra Hà Nội dài ngày, không chờ được và nghe nói Hà Nội những ngày đầu đông rất đẹp nên quyết định bay ra Hà Nội để gặp em và để trải nghiệm mùa đông Hà Nội.

Hà Nội đẹp từng góc phố, con đường…nhưng…

Hôm nay (8.11) là ngày thứ hai ở Hà Nội. Và 21h tối nay là lần thứ 4 anh bạn Việt kiều Mỹ đòi ra Hồ Gươm ngồi. Anh ấy nói không hiểu sao lần đầu tiên ra Hà Nội mà chẳng muốn đi đâu, ngồi ở đây cứ thấy bình yên và linh thiêng làm sao ấy. Cảm giác rất dễ chịu. Vậy là chiều qua ngồi Hapro Bốn Mùa, sáng nay Lục Thủy, Thủy Tạ, chiều Bốn Mùa. Và lúc 21h30 hôm nay, muốn có chút lãng mạn nên sau khi ăn tối về tụi em ra ngồi ở ghế đá. Chính xác là chỗ đối diện tượng đài Lý Thái Tổ, gần sát ngay chỗ mọi người đang tập khiêu vũ. Rất đông vui và lịch sự. Tụi em ngồi ở một ghế đá. Đang rất lãng mạn, lắng sâu để ngắm nhìn Tháp Rùa, để cảm nhận cái giây phút hai người bạn cũ lâu ngày gặp nhau. Cảm giác thật sự rất yên bình, tuyệt vời. Bạn em còn nói muốn lại được quay lại Hà Nội nhiều lần nữa như thế này…

Bỗng tụi em giật mình. Một bà già quỳ sụp trước mặt tụi em. Bọn em hoảng hốt tưởng bà bị sao. Chưa kịp hỏi thì cụ chìa cái rổ nhựa đựng kẹo cao su ra: “Cô chú mua đi”. Em hiểu ra khi bạn em còn đang ngỡ ngàng. Em liền lấy tờ 10 ngàn ra đưa cho bà nói: “Con biếu bà, con không lấy kẹo vì từ sáng đến giờ con đã mua mấy phong rồi, ăn chưa hết”. Em nói chưa xong bà già đã giơ tay đánh bụp vào tay em: “Không xin. Không xin.” Cả hai chúng em đều ngỡ ngàng. Em liền bảo: “Cháu xin lỗi! Vậy bà bán cho cháu một phong”. Em vẫn đưa 10 ngàn như sáng nay chị em mình cũng mua 10 ngàn một phong đó. Bà già lạnh lùng: “50 ngàn” “Ủa sáng nay cháu mua có 10 ngàn mà. 50 ngàn thì cháu không mua nữa”. Cũng chưa dứt câu thì bà già đột nhiên lăn đùng ra. Em hết hồn, bạn em thì cuống lên “Gọi 911”. Em cản: “Không cần đâu ạ”. Tất cả mọi người xung quanh quay ra nhìn tụi em. Em đứng dậy lại gần thấy bà không sao, mặt hằm hằm nhìn em. Ức chế, xấu hổ, em rút tờ 50 ngàn định ném thẳng vào bà già ấy nhưng nghĩ mình làm thế không được nên đành đưa tận tay rồi cầm lấy phong kẹo. Bà ta ngồi dậy liền. Em định ném phong kẹo đó vào mặt bả nhưng lại nghĩ bả già, mình nhỏ tuổi. Bả sai nhưng mình làm thế thì mình cũng không phải. Vậy là tụi em đứng lên đi về. Không hiểu những người xung quanh họ nghĩ gì. Hay cũng sẽ không nghĩ gì vì quen cảnh đó rồi?

….cũng không thiếu những hình ảnh phản cảm như thế này..(hình minh họa trên net)

Em ức chế và xấu hổ với bạn em quá. Là một người Việt xa xứ, về thăm quê, ra Thủ đô, cả một ngày chỉ muốn ngồi ở Bờ Hồ, ngắm Tháp Rùa mà vô cùng xúc động, dù cả ngày đã gặp nhiều phiền phức nho nhỏ. Nhưng đến giờ này thì còn lại gì trong lòng bạn em? Còn em đang tràn đầy nỗi xấu hổ và sự thất vọng. Em sẽ cầm phong kẹo này về Sài Gòn để làm kỉ niệm, để kể cho mấy đứa nhà em về Hà Nội. Em không hiểu tại sao những chuyện đó lại có thể xảy ra ở nơi đây… Khách du lịch họ sẽ nghĩ gì về Hà Nội hả chị?

Nghe cô bạn kể xong tôi lặng người. Buồn khủng khiếp. Mỗi lần có bạn từ miền Nam ra, khi các bạn so sánh Hà Nội và Sài Gòn trong lòng tôi đều rất không thoải mái. Nhưng chuyện hôm nay thì không thể trách bạn ấy được.

Cô bạn còn bức xúc nói thêm: “Bà đó người nhỏ thó, răng hô. Ngày mai ra đó em chỉ cho chị thấy. Em còn nhớ mặt lắm đó”.

Tôi chợt nhớ đến bài báo vừa đọc về một khách du lịch người Việt quỳ xuống ở cửa hàng Apple để đòi lại tiền mua chiếc Iphone 6 do bị lừa và đã không nhận tiền thiện nguyện của người Singapore. Anh bạn ấy quỳ xuống để đòi lại số tiền mồ hôi nước mắt của mình. Bà già kia quỳ xuống, lợi dụng sĩ diện và lòng trắc ẩn của người khác để chiếm đoạt 50 ngàn. Cùng một hành vi, nhưng hai câu chuyện thì khác nhau vô cùng.

Từ khi nghe câu chuyện, tôi cứ bứt rứt trong lòng. Con trai thấy thế bảo: “Mẹ lại bắt đầu bị ám ảnh rồi đấy…!”.  Đúng, tôi đang bị ám ảnh, ám ảnh và xấu hổ vô cùng, bởi Hà Nội của tôi đang ngày một lấm lem trước những hành vi phản cảm ngày càng nhiều, mặc nhiên hiện hữu trong đời sống. Tôi ám ảnh thêm một nỗi, bà già kia, hoặc một bộ phận không hề nhỏ những người đang bám trụ mưu sinh bằng các nghề dịch vụ tại Hà Nội hoàn toàn không hiểu một điều rằng, nếu họ cứ vô tư bôi bẩn Hà Nội bằng những thói quen, hình ảnh không văn hóa, gây bức xúc cho khách thập phương, cho du khách trong và ngoài nước, mọi người sẽ quay lưng với Hà Nội, liệu bát cơm, manh áo của họ có còn như họ mong muốn ???

MAI HƯƠNG