“Nếu chảnh thì chẳng ai mời tôi”

(Mask) – Đóng phim chỉ là “tay ngang” nhưng anh chàng ca sĩ “Vì yêu” không vì thế mà xem việc đóng phim như một cuộc dạo chơi. Nhân dịp bộ phim truyền hình “Xúc xắc mùa thu” phát sóng, MASK đã có cuộc trò chuyện với anh tại quán trà Nghệ thuật mà anh mới khai trương.

 

 
Mẹ là “ngân hàng”
 
Kasim này, khán giả đã quá quen thuộc với việc bên cạnh anh luôn có một “bóng hồng” là mẹ kèm cặp… Anh có nghĩ đến một lúc nào đó mình cũng nên “độc lập” hơn không?

Thật ra tôi đã độc lập từ nhỏ, nhưng mọi người chưa hiểu hết thôi. Mẹ bên cạnh tôi như ông bầu Hoàng Tuấn bên cạnh Đan Trường vậy. Tôi may mắn có mẹ là người từng trải trong nghề, nên có thể nhận được nhiều lời góp ý chân thành và hiểu nhau hơn trong công việc. Từ bé, hai mẹ con tôi đã sống với nhau như hình với bóng nên khi đi diễn bất cứ nơi nào, đặc biệt là ở nước ngoài, tôi luôn để mẹ đi bên cạnh.

Vậy có lúc nào anh cảm thấy không thoải mái khi người quản lý là mẹ mình mà không phải là người khác?

Tôi lúc nào cũng cảm thấy thoải mái đó chứ. Trong công việc, mẹ bên cạnh vì trách nhiệm, còn bình thường, mẹ vẫn ở nhà, thậm chí có khi tôi đi chơi đến 3h sáng, mẹ cũng không quan tâm vì đó là khoảng thời gian riêng tư. Thật ra mẹ không khắt khe như người ngoài. Mẹ có những “tuyệt chiêu” khiến tôi phải nghe mà không chối từ được.

Dường như anh có vẻ “sợ” mẹ mình lắm thì phải?

Đó không phải là sợ, mà là sự kính trọng. Nếu qua nước ngoài, bạn sẽ thấy cuộc sống gia đình nhạt nhẽo lắm. Nhiều bạn trẻ có mẹ, có cha nhưng chưa chắc đã được quan tâm. Những người mẹ ở nước ngoài không tận tụy, hy sinh để chăm sóc gia đình như người phụ nữ Việt Nam mình. Tôi thấy mẹ mình đã làm rất tốt vì hy sinh mọi thứ để dành cho tôi. Nhiều lúc tôi còn xấu hổ vì chưa làm nhiều thứ cho mẹ.

Nếu một ngày nào đó, mẹ anh sẽ đi bước nữa. Anh sẽ ủng hộ?

Từ khi 10 tuổi, tôi đã thông cảm với mẹ, và hỏi mẹ sao không quen ai đó. Tôi chẳng bao giờ có thái độ khó chịu hay bực dọc vì điều đó. Tôi luôn mong ước mẹ có bờ vai chăm sóc, che chở, vì bất cứ phụ nữ nào dù có 80 tuổi cũng cần một người đàn ông bên cạnh. Đàn ông cũng thế thôi, có những cụ ông 70 tuổi vẫn có bồ nhí, huống hồ gì phụ nữ.
 
Mẹ là người quản lí của anh, thế thu nhập từ việc đi diễn, mẹ anh cũng là người quản lí đúng không?
Tất nhiên, mẹ là “ngân hàng” của tôi ngay từ khi tôi học ở Hà Nội. Sau này vào Sài Gòn kiếm tiền, tôi cũng đưa vô “ngân hàng” đó. Lúc hát tôi đã vui, khi nhận cát sê của mình đưa cho mẹ thì niềm vui nhiều hơn vì dù sao đó là mẹ của mình. Của mình cũng như của mẹ.
 
Tôi rât tò mò không biết tài sản trong “ngân hàng” đặc biệt của anh đang ở mức nào rồi?

Thật ra tôi ít để ý lắm, vì tất cả tiền cát sê, đóng quảng cáo tôi đều đưa mẹ cất. Duy chỉ có tiền đi thu bên ngoài, thu vô lặt vặt, ít ít thì tôi mới cất riêng. Dù thế nào đi nữa thì mình cũng phải thủ riêng chút xíu chứ (cười).

Liveshow: cần thêm thời gian nữa 

Đánh giá về chặng đường ca hát. Anh tự thấy mình đang đứng ở vị trí nào của?

Nếu tôi nói mình đang ở vị trí lưng chừng cũng không xong, ở vị trí cao cũng không được. Với lại, làm nghề gì ai cũng muốn có vị trí cao, nói ra sẽ không hay, thôi để khán giả và giới chuyên môn nhận xét vậy.

Ngần ấy thời gian đi hát, anh vẫn chưa có live show cho riêng mình. Anh có thấy mình đã sống và làm việc “chậm” quá so với nhiều ca sĩ trẻ không?

Làm live show dễ lắm, chỉ cần lên sân khấu 126 Trống Đồng bỏ vài chục triệu là có ngay một live show thôi. Tôi thấy nhiều người làm live show này, live show nọ, nói là cho riêng mình nhưng có mấy chục khách mời thì live show đó liệu còn ý nghĩa? Hát rồi để lại ấn tượng gì? Có báo nào vinh danh lên đâu? Không kể nhiều ca sĩ liên tục ra ablum vol 5, vol 6 bán đầy đường nhưng lên sân khấu lớn có mấy ai biết. Ông bà ta nói “có thực mới vực được đạo” không sai. Tôi chỉ quan tâm làm sao để bầu show từ Việt Nam đến nước ngoài quan tâm, thích và mời mình, khi nghe tên mình, khán giả vỗ tay, hứng thú lắng nghe mới quan trọng.  

Vậy anh có lời hứa hẹn nào đến khán giả của mình về một live show trong tương lai không?

Tôi có rất nhiều tài trợ, và họ sẵng sàng tài trợ nếu tôi làm live show nhưng tôi nghĩ, mình cần thêm thời gian nữa. Sẽ có nhưng chưa phải bây giờ. Trước mắt, tôi sẽ cho ra mắt CD nhạc xưa gồm những tình ca bất hủ mà chưa ai hát, làm mới nó. Sau đó, khoảng tháng 1 năm sau tôi sẽ ra tiếp album nhạc về Hà Nội.
 

Đã dạo chơi thì không làm việc

Có một thực tế, thu nhập từ nghề đóng phim rất thấp so với đi hát nên việc các sĩ đi đóng phim thường bị gắn mác để đánh bóng tên tuổi, riêng anh thì sao?

Lí do vì tôi muốn làm cho tư duy, đầu óc của mình thay đổi. Dù sao, sống trong tập thể sẽ có những cái hay để mình học, chứ cứ làm việc một mình hoài thì đầu óc tôi sẽ “chai” đi. Đi hát hoài riết, khả năng tư duy của mình cũng “chai” đi chứ. Cứ nhận show liên tục cũng khiến ca sĩ như tôi mệt mỏi, hát như vẻ trả bài, nhưng tôi cũng may chưa bị trường hợp đó. Tôi đóng phim để giao lưu là chính. Nhiều người bảo, đóng phim là bước dạo chơi. Nhưng không. Tôi làm việc thì không dạo chơi, đã dạo chơi thì không làm việc. Bất cứ việc gì cũng vậy, từ trong việc thu âm cho tới đi hát đóng phim, hễ tôi đã làm thì làm cho xong.

Vừa hoàn thành vai diễn trong phim “Xúc xắc mùa thu”, nhưng đâu đó vẫn có ý kiến để mời được anh đóng phim rất khó, thậm chí anh còn rất chảnh. Anh nghĩ sao về lời nhận xét trên?

Đóng phim xưa nay đâu phải nghề chính của tôi. Nếu tôi chảnh thì đạo diễn Trần Lực đã không mời tôi đi ra Hà Nội đóng phim. Chú Lê Cung Bắc sẽ không mời tôi và tôi thường xuyên nhận nhiều lời mời. Nếu chảnh thì dù tôi có là ca sĩ nổi tiếng tới đâu thì cũng chẳng ai thèm mời, vậy thì chảnh để làm gì.

Vào vai một thạc sĩ – kỹ sư chế biến thực phẩm, du học ở Mỹ về, luôn khao khát làm ra những món ăn nhanh thuần Việt, chắc anh có nhiều cơ hội “khoe” tài nấu ăn của mình?

Nấu ăn là năng khiếu của tôi (cười). Tôi thích làm lẩu Thái, thích ăn đồ chua cay nấu với đầu cá Hồi. Thích làm món cá chiên sốt với cà chua, canh khổ qua nhồi thịt,… Sở dĩ tôi nấu ăn được nhiều người khen vì từ xưa, mẹ đi diễn rất nhiều nên phải tự nấu ăn. Lúc mới vô Sài Gòn phải tự nấu ăn nên có kinh nghiệm nữa.
 
Vậy những cảnh nấu ăn trong phim do chính tay anh làm từ A đến Z chứ?

Nói lộ hết. Bí mật nhé (cười).

Có cảnh nào thú vị trong quá trình anh đóng phim không?

Đó là cảnh Việt trổ tài nấu ăn trong bếp, vì có nhiều việc phải làm, từ chuẩn bị nguyên liệu, nấu ăn, trình bày, thoại với nhân vật khác, đi qua đi lại nên sau khi quay cảnh tôi trình bày món cá chiên sốt cà chua trên bàn xong, trong lúc tôi di chuyển sang chỗ khác, quay lại thấy đĩa cá chỉ còn có xương. Mọi người nếm thấy ngon quá, cá lại hết “giá trị” với những cảnh quay nên mọi người giành nhau ăn rất vui.

Số lượng phim anh tham gia chưa nhiều nhưng nhiều người đánh giá cách diễn xuất của anh rất “ngọt”. Anh thấy thế nào?

Có lẽ tôi chịu khó nghe lời đạo diễn, cũng chịu khó hỏi chứ không có cảm giác sợ xấu hổ. Cho tới bây giờ, sau bao năm đi hát tôi vẫn đi hỏi thầy của mình khi không biết chứ nói gì khi đi đóng phim không phải là sở trường của tôi. Tôi phải hỏi cách thể hiện gương mặt, nụ cười, cách thoại…

Thế còn những cảnh quay anh tán tỉnh cô nhà báo Thu Nguyệt thì sao? Có vẻ anh rất có “kinh nghiệm” trong vụ này?

Tôi nghĩ vẫn chưa chuyên nghiệp đâu. Với mấy cảnh cần diễn theo cảm xúc, tôi cứ nghĩ, thôi thì làm một lần cho nó xong chứ cứ diễn ngập ngừng khiến đoàn phim mỏi lắm.

Vậy còn nhận xét Kasim là anh chàng “sát’ gái thì sao?

Không biết bạn nhận xét hay khán giả nhận xét chứ riêng tôi thấy mình không “sát” ai cả. Tôi chỉ có ba mối tình. Tôi hy vọng mối tình thứ ba sẽ là một mối tình đẹp, có kết thúc hạnh phúc.

 Nếu có lời mời tham gia phim nữa, anh có đặt ra tiêu chí cụ thể nào không?

Khi đọc kịch bản, tôi thấy nhân vật đó có gì giống với mình ngoài đời và có điểm nào lạ lạ, ngộ ngộ thì tôi mới nhận. Nếu cứ đóng vai mà khác với mình, mình không có gì giống thì sao yêu nó, thích nó để diễn được. Ví dụ, tôi không phải là anh chàng hài hước mà cứ đóng vai suốt ngày cười hừ hừ, hay đóng vai sở khanh thì đóng sao nổi.

Phạm Nam