Mỹ Lệ : Cô ca sĩ “ngược dòng”

Bài viết của tác giả Lê Nguyễn (bút danh của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy) về ca sĩ Mỹ Lệ, đăng trên Thế Giới Nghệ Sỹ số 4/2002

Chưa đủ để được gọi là “hiện tượng” nhưng chất giọng và “nội lực” có thể sánh ngang hàng với một “ngôi sao”… Điều đó là không ngoa khi nhắc đến cô ca sĩ nhìn thì nhỏ nhắn, mảnh khảnh nhưng cháy bỏng nhiều ước mơ trong thế giới âm nhạc hiện nay. Mỹ Lệ, là tên của một cô gái Huế, nhưng là một cái tên không xa lạ gì với khán giả cả nước trong những năm gần đây, khi bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp, với chân giọng êm ái trữ tình có thể diễn đạt tốt ở nhiều thể loại như nhạc trẻ trữ tình, các ca khúc mang âm hưởng dân ca và cả nhạc Rock… Mỹ Lệ đều “trị” được cả.

Có lẽ chính nhờ điểm này mà khi vừa đặt chân vào Sài Gòn, Mỹ Lệ đã được giới chuyên môn, các bầu sô ca nhạc và nhiều nhạc sĩ chú ý cứ “ngấp nghé” muốn đầu tư, nhưng chẳng hiểu sao suốt một khoảng thời gian dài, không thấy Mỹ Lệ chịu “ghé” vào đâu và vẫn còn mãi lênh đênh trên “con thuyền âm nhạc” mãi đến bây giờ.

Tuy sinh ra tại Huế nhưng Mỹ Lệ hoàn toàn không phải là “công tằng tôn nữ” như bao người thường nghĩ mà lại mang nét rắn rỏi, tự lập của một cô gái thời hiện đại nhưng lại đầy nữ tính với một thân hình “vóc hạc”, đôi mắt thoáng đượm buồn và máy tóc cứ bồng bềnh như nước sông Hương. nếu chỉ nghe Mỹ Lệ hát chỉ một lần thì khó ai có thể hình dung ra chất giọng Mỹ Lệ là “hư thực” thế nào. Tôi đã chứng kiến Lệ hát nhiều lần nhưng mỗi lần đều có cảm giác là lạ khác nhau, Mỹ Lệ thật sự là một “Mỹ Lệ sâu lắng” khi hát nhạc trữ tình, thật sự “điệu đàng” trong các ca khúc trẻ và cũng rất “quằn quại” trong các ca khúc Rock… Có lần nghe Mỹ Lệ hát nhạc Trịnh Công Sơn, dù ca khúc đó đã được nhiều ca sĩ hát khá thành công nhưng hôm nghe Lệ hát tôi lại thấy “nổi gai ốc” mới “ghê” chứ. Điều đó có thể giải thích tại sao Mỹ Lệ luôn là gương mặt “không thể thiếu” trong các phong trà ca nhạc sang trọng nhất hiện nay và luôn được mới xuất hiện trong các chương trình ca nhạc nghiêm túc đựợc dàn dựng công phu… mọi người trong giới chuyên môn luôn dành cho Mỹ Lệ một cái nhìn khá trân trọng nhưng pha lẫn… hoài nghi vì không biết với thực lực “đáng nể” của Mỹ Lệ thì “chị Mỹ Lệ” có thể làm được “nên chuyện” hay không hay sẽ buông xuôi theo sự “định hướng” may rủi của thị trường!?

Hình như Mỹ Lệ là một trong những ca sĩ “khó tính” nhất khi chọn ca khúc để diễn đạt, và còn “khó” hơn khi chọn ca khúc cho album riêng của mình, vì so với các ca sĩ “thị trường” đang ăn khách hiện nay thì Mỹ Lệ vẫn được xếp ở “kèo trên”. Có nhiều người đã “xì xào”, bĩu môi và lo lắng cho Mỹ Lệ khi biết cô nàng đã chọn toàn những ca khúc khá nghiêm túc và hàng “nghệ thuật” trong album riêng của mình, nhưng không “lo” làm sao khi “thị trường âm nhạc” hiện nay đang thịnh hành dòng canto pop Hồng Kông và các giai điệu sôi động của Thái Lan, Hàn Quốc… thì “chị Mỹ Lệ” nhà ta lại chọn cho mình một hướng đi trái ngược với các ca khúc trên nền khá “sang trọng” như R&B, Jaz, Funk và cả các ca khúc cực kỳ kén người nghe mang mác cái âm hưởng của ca trù thì ôi thôi, làm sao mà “bán” được. Có lẽ trong lần “ra quân” với album “Về Với Em” này thì Mỹ Lệ đã chấp nhận “số phận nghiệt ngã” của dòng nghệ thuật chân chính trong dòng chảy cuồn cuộn của thị trường nghe nhìn hiện nay, và nói đúng hơn, đó là sự “ngựợc dòng” mà trong đó không có chổ dành cho những người thiếu “thể lực” và thiếu lòng quyết tâm.Nhưng Mỹ Lệ cũng đã gặt hái được thành công, hay chí ít cũng gặt hái được ước vọng cháy bỏng của mình khi cho ra đời một Album “không chạy theo thị hiếu dễ dãi, tầm thường”.

Tuy nhiên cái gì cũng có “cái giá” của nó và có lẽ hơn ai hết, Mỹ Lệ đã nhận ra điều nay khi bước chân vào cuộc chơi khá gay go này khi quyết định chọn đa số các ca khúc của Mỹ Lệ hát đều là những ca khúc có tính nghệ thuật cao và mang tính “định hướng thẩm mỹ” trong nhu cầu thưởng thức của công chúng, và kết quả là không như ý muốn khi Mỹ Lệ lại “ăn khách” với ca khúc nhạc Hoa lời Việt của dòng nhạc thị trường là “Vầng Trăng Đêm Trôi”. Tôi chưa thấy ai có được ca khúc “ăn khách” mà lại đượm buồn như Mỹ Lệ khi biết rằng các ca khúc hoàn toàn nằm trong sự hoài mong của Mỹ Lệ, nhưng biết làm sao được vì những điều ta không đợi chờ thì nó lại cứ xãy ra và gần như trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật khá nghiêm túc của Mỹ Lệ là sự “di chuyển” từ thử thách này đến thử thách kia, từ khó khăn này đến… khó khăn khác. Nhưng một điều làm mọi người rất “nể” ở cô ca sĩ “liễu yếu đào tơ” này là chưa bao giờ cô biết nãn chí hay đầu hàng, và mỗi bước đi trên con đường nghệ thuật của Mỹ Lệ là sự chất chứa những khát khao vươn tới cái đẹp của nghệ thuật chân chính nhưng hai bên đường vẫn luôn đầy dẫy những “chông gai” và ” cám dỗ “. Tuy “thế thượng phong” trên con đường nghệ thuật hiện nay vẫn là những sản phẩm mang tính thị trường, dòng nhạc nghiêm túc vẫn chưa có một chỗ đứng xứng đáng của nó, và dù Mỹ Lệ hôm nay được khán giả biết đến với “ca khúc thị trường” như “Vầng trăng đêm trôi” đi chăng thì cái gì xuất phát từ “thị trường” nó sẽ mất đi theo khuynh hướng đào thảy của thị trường, còn “chị Mỹ Lệ” thì vẫn sẽ là “chị Mỹ Lệ” – một cô ca sĩ “ngược dòng” luôn kêu gọi mọi người hãy “Về với em”, về với dòng nhạc thuần túy nghệ thuật mà cô hằng ước mơ, ấp ủ.

TGNS 4/2002

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng – Thành Nguyễn