Kỳ 3: Hành trình quay về đón con và bí mật mang con vào Sài Gòn

(Mask) – Sau khi đến lớp đón con, ngay trong đêm đó, tôi đã vội vã lén đưa con bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Tôi nhớ như in hôm đó là một ngày giữa tháng 4 – 2014.

Những tháng ngày về nhà bà ngoại mà không được phép mang theo con khiến tôi đau khổ vô cùng. Dù ngày nào tôi cũng qua thăm con và khóc nhưng tôi nhận ra khóc mãi thì cũng không thay đổi được gì. Với ý nghĩ, nhất định phải để con ở bên mình nên tôi đã lập kế hoạch đón con và bí mật mang con vào Sài Gòn.
Đầu tiên, tôi đã âm thầm bằng mọi cách bí mật đi làm lại giấy tờ khai sinh cho con cũng như sổ hộ khẩu để đặt vé máy bay. Sau đó, tôi phải giả bộ nói rất ngọt ngào với chồng, xin phép chồng cho tôi mang con về nhà ngoại chơi 7 ngày. Và sau nhiều ngày ngọt nhạt thuyết phục, chồng tôi đã đồng ý để tôi được đến lớp đón con. 
Sau khi đến lớp đón con, ngay trong đêm đó, tôi đã vội vã lén đưa con bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Tôi nhớ như in hôm đó là một ngày giữa tháng 4 – 2014. Nhưng vào Sài Gòn không một người thân thích, tôi lại một thân một mình với con nhỏ nên cuộc sống mới của mẹ con tôi vô cùng vất vả. Để giải quyết về chỗ ở, tôi phải nhanh chóng tìm thuê một phòng nhỏ cho 2 mẹ con. Sau đó, tôi xin làm pha chế tại một quán cà phê. Với công việc này, mỗi tháng tôi được chủ quán trả lương 2 triệu 500 ngàn
 
Theo đó hàng ngày, tôi phải làm việc từ 14h chiều đến 23h30 đêm (hơn 11 tiếng/ngày) mới được nghỉ. Vì thế, những ngày đầu đi làm thật sự là một thử thách với tôi. Vì con còn bé, lại không quen xa mẹ nên hôm nào con cũng ngồi đợi mẹ về khiến tôi rất xót ruột. Mẹ đẻ tôi thấy vậy, bà thương con cháu nên lại khăn gói vào với 2 mẹ con tôi.
Từ ngày có bà ngoại trông con giúp, cuộc sống của 2 mẹ con tôi đỡ vất vả hơn. Lại sẵn là người năng động, thích kinh doanh nên bà ngoại cũng mở thêm một quán bán phở Bắc buổi sáng, buổi chiều thì bà bán bún đậu mắm tôm. Khi bán hàng xong, 2 bà cháu thường ngồi ở vỉa hè đợi tôi về nhà. Có những hôm con buồn ngủ mà bà ngoại dỗ mãi, con mới chịu về nhà ngủ.
Nhiều đêm cõng con thơ đã ngủ gục trên lưng đi bên cạnh mẹ đẻ mà tôi và mẹ cứ vừa đi vừa khóc. Thời điểm ấy, xe đạp chúng tôi cũng không có để đi. Đêm nào, chúng tôi cũng đi bộ về đến nhà là đã 24h. 
Cứ thế, cuộc sống cũng dần ổn định hơn. Nhưng khó khăn nhất lúc này là phải xin cho con học mẫu giáo. Cho con đi gửi nhà trẻ tư thì học phí đắt mà gửi trường công lập thì không xin được. Cũng may, tôi gặp được 1 chị người bắc, chị ấy tốt bụng đã xin giúp cho con được đi học. Từ đó, tôi cũng yên tâm đi làm hơn.
Tôi luôn cố gắng làm thật tốt để được tăng lương. Sau, anh quản lý đã thấy hoàn cảnh khó khăn của 3 mẹ con tôi như vậy nên đã tạo điều kiện tăng ca cho tôi làm từ hơn 11 tiếng lên 16 tiếng/ngày. Lương pha chế của tôi từ 2 triệu 500 ngàn tăng thêm thành 3 triệu 500 ngàn. Nhờ thu nhập tăng lên nên cuộc sống của tôi mới ổn định hơn.
Vừa vào Sài Gòn được 1 tháng 20 ngày thì tôi biết tin chồng tôi lấy vợ mới. Đúng ngày chồng đi lấy người khác thì phòng trọ của mẹ con tôi cũng bị trộm lẻn vào lấy mất 13 triệu tiền hàng và tiền chi tiêu của mẹ tôi. Hai mẹ con tôi sáng ra chỉ biết ôm nhau khóc ầm lên vì tiếc của khi trong túi chỉ còn đúng 10 ngàn đồng.
Kỳ 3: Hành trình quay về đón con và bí mật mang con vào Sài Gòn 1
Đến nay đã 7 tháng kể từ ngày tôi bí mật mang con vào Sài Gòn, kinh tế của tôi cũng ổn định hơn trước
Tay trắng lại hoàn tay trắng, tôi lại cố gắng chắt chiu đi làm và tích cóp. Cũng may thương mẹ và bà ngoại nên con tôi ăn uống tốt và không ốm đau nhiều. Con tôi quen sống trong sung sướng từ bé, chưa bao giờ chịu khổ. Giờ phải sống cùng mẹ ở nơi đất khách xa lạ, nhiều khi hết tiền mua hộp sữa cho con tôi cũng phải nghĩ. Rồi có những hôm con không ngủ được vì nóng. Cả 3 người nhà tôi chỉ nằm chung một cái quạt mua 150 ngàn đồng… Nhìn thấy con thiếu thốn, nhìn thấy mẹ phải vất vả vì mình. Bởi thế, tôi càng làm lụng chăm chỉ mà phấn đấu.  
Tôi lại tiếp tục đi làm. Song ngày khai giảng lớp 1, khi kỳ lương còn chưa tới nên tôi không có đủ tiền đóng học cho con. Không còn cách nào khác, tôi gọi điện xin chồng 3 triệu để đóng học và mua sách cho con. Dù rất giàu có nhưng ban đầu anh từ chối không cho. Anh bảo: “Con mày sinh ra thì mày tự nuôi. Mày không nuôi được thì bố mẹ tao sẽ nuôi. Một xu tao cũng không cho”. Tôi phải hạ mình hỏi xin mấy lần chồng mới gửi cho.
Sau lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chồng gửi tiền cho con, chồng tôi thường xuyên đi kể khắp nơi rằng anh chu cấp tiền hàng tháng cho con gái. Điều này khiến tôi tự ái. Từ đó tôi không bao giờ hỏi xin hay nhận thứ gì của chồng. 
Thời kỳ đầu khi mới vào Nam, tôi giấu giếm nơi ở, thay đổi số điện thoại để nhà chồng không ai tìm ra tôi. Tôi nghĩ bắt đầu cuộc sống mới mà không cần dính dáng tới chồng và nhà chồng. Nhưng con tôi cứ nói nhớ ông bà nội, nhớ bố nên tôi không dám cấm con liên lạc vớ họ. 
Sau 4 tháng bí mật vào Nam, tôi đành để con gọi điện hỏi thăm ông bà và thỉnh thoảng gọi cho bố nó. Nhưng nhiều khi tôi nghĩ thương con lắm. Bởi tôi cho con liên lạc với bố ngoài tình cảm thì không còn mục đích nào khác. Vậy mà khi con nhớ bố và gọi cho bố, nhưng bố con không nghe cũng không gọi lại cho con. 
Đến nay đã 7 tháng kể từ ngày tôi bí mật mang con vào Sài Gòn, kinh tế của tôi cũng ổn định hơn trước. Nhờ một vài người bạn tốt cho vay vốn làm ăn, tôi bỏ nghề pha chế và chuyển sang bán nước hoa xách tay nên cũng cho thu nhập từ 15-20 triệu/tháng. Còn cửa hàng ăn của mẹ tôi cũng ngày một đông khách hơn.
Nhiều lúc ngồi ngẫm lại, tôi nhận ra những năm qua tôi đã quá ngu dại khi hết lần này đến lần khác tin chồng. Tôi thấy thương mẹ tôi, thương con tôi nên tôi phấn đấu hết sức để có cuộc sống đủ đầy, để có thể nuôi con một mình mà không cần chồng hay bố mẹ chồng phải tài trợ.