Khi cô đơn hãy ăn thật nhiều

(Mask) – Cô đơn là thứ cảm xúc tệ hại.

“Những người nghe cô đơn đọng thành giọt, lăn dài trên khóe mắt, để rồi sáng ngày mai, lại phải mỉm cười, vì hiểu rằng mình chẳng thương mình thì cũng chẳng ai thương.” (Trích: Lưng chừng cô đơn)

Cô đơn là không thể sẻ chia, bởi sẻ chia đã chẳng còn phải cô lập trong nỗi buồn tự tại. Nhưng cô đơn không nhất thiết phải nhìn theo hướng tiêu cực. Người cô đơn ăn nhiều hơn bình thường là điều hiển nhiên. Đó là hướng tự nhiên của bản năng, là cách rõ ràng nhất để làm đầy tâm trạng. Cảm giác được thỏa mãn, bởi chẳng ai có thể ép bạn nên thử cái gì, không nên cái gì. Chẳng phải cách đơn giản nhất để nếm đủ vị trên đời là để dạ dày hoạt động hay sao? Vì chẳng ai thương nên phải tự thương mình đó thôi.

Cô đơn là lúc ta tự thỏa mãn bản thân ta, trong đủ dư vị cay, đắng, ngọt, bùi. Mỗi lần trải nghiệm một vị giác mới, trong lòng trào dâng nhiều cảm giác khó tả. Cảm giác so sánh, vị nào vừa vặn, vị nào thật khó nuốt trôi. Cảm giác được quên lãng, như cách vị ngọt sẽ lấn át hoàn toàn vị đắng đã thử ngay trước đó…

Khi cô đơn, người ta muốn tìm sự tương đồng trong vị đắng, thứ vị nhạy cảm nhất, tạo cảm giác khó chịu rõ rệt. Vị đắng khô khảm, tàn nhẫn. Ta chợt nhận ra chính ta đang đối xử thật tệ hại với mình.

Khi cô đơn, người ta cần ăn mặn. Vị mặn ít tạo cảm giác ngán ngấy hơn cả. Không phải ngọt, chính cái mặn mòi mới là thứ gia giảm thân thuộc nhất trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Ấy là bởi người cô đơn thèm muốn tìm lấy một chút quen thân, thứ thiếu thốn tột cùng trong cơn trống trải.

Khi cô đơn, người ta sẽ thèm chua. Vị chua mang tính kích thích đặc biệt, chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy khoang miệng tứa nước miếng. Vị chua qua đầu lưỡi đầy gắt gỏng nhưng chỉ cần thêm chút vị mặn, lại đưa xuống cuống họng dư âm quyến luyến. Trong lúc cô đơn, người ta nhớ về những điều “chua chát” mà không thể nào lãng quên.

Khi cô đơn, chẳng phải nông nổi mà nên dùng chút gì đó thật cay, thật nóng. Cảm giác tê tái như một hình thức hành xác lại khiến khoái cảm đến rất dễ dàng. Lần đầu ăn cay, bạn sẽ cảm thấy một dạng đau đớn thực thụ, nhưng khi tiếp tục ăn, cơ thể nhận ra rằng mình hoàn toàn không phải nhận bất cứ thiệt hại nào. Dần dần, nỗi đau được thay thế bằng sự thích thú và tâm lý thỏa mãn trong hạnh phúc.

Và trên tất cả. Khi cô đơn, người ta đặc biệt cần vị ngọt. Người ta thèm chút hưng phấn từ endorphin len lỏi khắp cơ thể. Bởi vị ngọt thường được coi như một cảm giác tích cực, giúp xoa dịu những tổn thương tâm lý, đưa tâm hồn đang trống rỗng bỗng bồng bềnh như mây. Không ngoa thi nói một miếng bánh ngọt với những đang buồn bã chẳng khác gì đưa chiếc tẩu cho người nghiện thuốc. Trân trọng tuyệt đối.

Vì vậy, hỡi cô nàng cô đơn. Hãy rời khỏi góc giường và tìm tới chiếc tủ lạnh. Mọi tâm trạng đang gói ghém nặng trong lòng, hãy bung mở trong cái tưng tức của dạ dày và niềm say mê của vị giác.

Khi cô đơn, hãy ăn thật nhiều…

T.H