Hòa Hiệp – Phải biết "đạp" lên dư luận để mà sống!

(Mask) – “… Ngày trước đã có lúc tôi muốn bỏ nghề vì bị sốc bởi tin đồn nhưng cũng may được sự động viên, an ủi rồi tôi cũng vượt qua. Riết rồi cũng quen, tôi cũng không thích thanh minh nhiều. Họ nói sao thì mặc họ, tôi im lặng…”

Sự xuất hiện của Hòa Hiệp trên phim ảnh dạo gần đây ngày càng dày đặc nhưng nhiều người vẫn cho rằng anh chưa thực sự tạo được một dấu ấn riêng nào đó, anh nghĩ sao về điều này?

–  Chín người mười ý, tùy mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau. Tôi không phủ nhận điều ấy nhưng cũng chẳng đồng tình. Đến thời điểm này, tôi mới cảm nhận được hết tình cảm khán giả dành cho mình, lớp khán giả trước trưởng thành thì đến khán giả trẻ sau này. Có lẽ mọi người cho rằng tôi đang xuất hiện “quá tải” nhưng thực ra tôi đang giảm bớt lại công việc để cho hình ảnh của tôi không bị nhạt nhòa đi đấy chứ. Còn sự đột phá, hãy để thời gian chứng minh điều đó, tôi không thích vội vàng nhưng chắc chắn rằng tôi chưa gây nhàm chán trong các vai diễn của mình.

Chứ không phải vì đã cảm thấy quá “đủ” và hài lòng nên quên mất đi sự cố gắng ngày nào của anh chàng “Hiệp hí” ngày xưa?

– Có vẻ như bạn nói tôi đang chạm đến cửa của sự thành công rồi nhưng thực ra còn xa lắm, tôi vẫn phải đang cố gắng. Khi đã bước chân vào con đường nghệ thuật là chúng ta đã chấp nhận cuộc chơi, nếu tự hài lòng với bản thân thì chẳng khác gì tôi tự đưa mình vào cái quy luật đào thải khắc nghiệt của ngành. Gia đình tôi không theo nghệ thuật, và tôi muốn phấn đấu hết mình để chứng minh cho mọi người thấy tôi làm được. Từ trước đến giờ lúc nào tôi cũng làm việc hăng say nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy mình đang rất “máu” với nghề và tăng tốc không ngừng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng cả.

Những vai diễn của Hiệp dạo gần đây đều phản diện và bất cần đời, Hiệp có biết lý do vì sao đạo diễn chọn mình vào những vai ấy?

– Điều này thực sự cũng khó lý giải mà chính tôi cũng không biết tại sao cả, phải chăng  là do mặt tôi “tà” quá hay sao cho nên đạo diễn hay chọn những cái vai tính cách. Tôi cũng may là được rèn giũa qua nhiều vai diễn: bi, hài, hiền, ác… ở sân khấu kịch. Mà hầu như tôi thấy qua bên điện ảnh, người ta hay giao cho tôi những vai khó. Khó nhất là tôi rất hiền mà lại phải làm cho mình “ác” lên nhưng cũng vui là nhiều người lại thích tôi đóng vai phản diện, vai tính cách hơn những vai hiền. ( cười to)

Có vẻ cuộc sống và con đường nghệ thuật của Hiệp khá bình yên. Dường như chính sự dễ dàng đó đã làm cho cách diễn xuất của Hiệp thiếu hẳn sự trải nghiệm, chỉ thấy Hiệp diễn hay nhưng vẫn chưa thể hiện được sự trưởng thành trong từng vai diễn, Hiệp có thấy vậy không?

–  Đã có rất nhiều người phủ nhận sự đóng góp của tôi và chỉ cho rằng tôi may mắn nhưng có bao giờ họ nhìn thấy được những gì tôi trải qua. Đừng nghĩ tôi yếu đuối nhưng nói thật  tôi đã từng khóc rất nhiều. Đối với tôi, đến với nghệ thuật, may mắn chính là được trời ban cho mình cái năng khiếu, còn lại tất cả đều nằm ở bản thân và trong tầm tay mình. Còn về phần diễn xuất, tôi đã làm hết mình nhưng đôi khi có thể do một vài yếu tố gây hạn chế cách nhìn nhận của khán giả về tôi nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ cố gắng hơn nữa.

Đã dấn thân vào nghệ thuật, nổi tiếng và sự thị phi luôn song hành với nhau nhưng Hòa Hiệp lại may mắn khi không bị vướng vào điều ấy, có người nói rằng Hòa Hiệp khá kín tiếng, cũng có người cho rằng Hiệp biết lấy lòng người khác. Hiệp nghĩ sao về điều ấy?

– Sao bạn lại biết là không trong khi tôi thấy nhiều đấy chứ chỉ may là không bị phơi bày rộng rãi thôi. Ngày trước đã có lúc tôi muốn bỏ nghề vì bị sốc bởi tin đồn nhưng được sự động viên, an ủi rồi tôi cũng vượt qua. Nói thật thì kiếm một người làm nghệ thuật mà không dính vào thị phi thì có lẽ chắc trên đầu ngón tay, nhiều khi tôi còn hay đùa “ chúng tôi sống bằng tin đồn”. Riết rồi cũng quen, tôi cũng không thích thanh minh nhiều. Họ nói sao thì mặc họ, tôi im lặng. Tôi sống theo quan niệm tâm linh “ gieo nhân nào gặt quả ấy”.

Sau album “Đam mê” mà Hòa Hiệp, Nguyễn Lê Bá Thắng, Lương Thế Thành đã chotrình làng thì không còn thấy sự tái hợp của cả ba trên sân khấu ca nhạc nữa, Hiệp có thể giải thích về điều ấy?

– Đơn giản vì chúng tôi không có nhiều thời gian. Từ đầu chúng tôi đã xác định mình không là ca sỹ. “Đam mê” đơn thuần là chúng tôi làm theo sự đam mê, sự yêu thích. Chúng tôi vẫn chỉ là những diễn viên đi hát, mang lời ca tiếng hát đến cho mọi người. Những chương trình lớn đòi hỏi chúng tôi phải có thời gian luyện tập nên khó mà nhận được.

Anh xuất hiện với nhiều vai trò: diễn viên kịch, truyền hình, MC, ca sỹ… nhưng anh có nghĩ rằng chính điều ấy đã làm cho sự xuất hiện của mình bị loãng đi và có thể thấy rất nhiều diễn viên Việt Nam đang dần mắc phải?

– Có cơ hội dại gì mà không thử, vả lại tôi thấy mình có khả năng, không phải xuất chúng nhưng chắc chắn cũng không đến nổi tệ để làm mất hình tượng của mình. Ở nước ngoài, nghệ sỹ đa năng gần như khá thịnh hành, và ai cũng có thể phát triển nhiều lĩnh vực. Tôi cũng thích như vậy, tôi không thích tự gò bó mình theo một khuôn khổ nào. Ở mọi vai trò, tôi đều làm hết khả năng, nhiều khi còn rất “máu lửa” như những tay “chơi ngông” nữa là đằng khác. Tuổi trẻ đối với tôi rất quan trọng, tôi muốn thỏa những niềm đam mê và sở thích, làm được thì tôi cứ làm. Nói như vậy, nhưng tôi vẫn tập trung nhiều cho điện ảnh, con đường khởi nghiệp đầu tiên của tôi.

Anh đã nghĩ đến chuyện vợ con nhưng vẫn chưa có một thông tin nào cả về tình yêu của mình?

– Có chứ, tôi rất muốn nhưng do công việc, tôi đành phải gác lại. Cơ hội đến tôi không muốn từ bỏ, một khi mất rồi khó mà có lại được. Tôi quan niệm rằng, tình yêu cần có cái duyên, tôi cũng không thể nói trước được điều gì. tôi đã trải qua nhiều mối tình nhưng đều đổ vỡ và tôi thấy rằng cái duyên, cái nợ chưa đến thì có cố gắng tìm cũng không được, cho nên tôi cứ thuận ý trời, nghĩa là bây giờ công việc tôi đang tốt thì tôi tập trung cho công việc, còn chuyện con vợ con thì đợi duyên đến rồi tôi gặp vậy. Nhưng chắc chắn qua tuổi ba mươi thì tôi cũng phải lập gia đình thôi.

Một ngôi nhà với những đứa trẻ trong mắt Hòa Hiệp tưởng tượng ra sẽ là như thế nào?

– Tôi muốn 2 đứa con, một nam một nữ thì càng tốt. Và ở đó tôi và vợ tôi sẽ thương yêu nhau, chăm sóc lẫn nhau. Khi có gia đình thì tôi sẽ tập trung tất cả cho gia đình, vì vợ và vì con tôi. Trong đầu tôi tưởng tượng ra như vậy. Tôi không hình dung cao xa quá, những gì rất gần gũi và bình dị mà thôi.

 

Đình Quang