Dọn nhà thì dễ, ‘dọn’ luôn người yêu cũ mới khó!

Một lần nữa, điện ảnh Thái chứng tỏ được sự tài tình khi khai thác những chủ đề rất thường nhật nhưng vẫn khởi lên được sự drama rất quen thuộc, tạo nên một câu chuyện đầy cảm xúc nhưng không xa lạ với bất kì ai.

Tháng năm hạnh phúc ta từng có (Happy Old Year) là tác phẩm điện ảnh mới đến từ xứ Chùa Vàng, của đạo diễn Nawapol Thamrongrattanarit với sự tham gia của Sunny Suwanmethanont và Chutimon Chuengcharoensukying – nữ chính của Bad Genius đình đám một thời. Bộ phim xoay quanh chủ đề dọn dẹp nhà cửa, ít nhiều gợi lên sự liên tưởng từ “thánh dọn nhà” Marie Kondo từng làm mưa làm gió với phong cách sống tối giản.

Câu chuyện bắt đầu khi Jean (Chutimon Chuengcharoensukying) muốn dùng tầng trệt của nhà mình làm công ty và trước đó cô nàng phải dọn hết đồ đạc. Trong ngôi nhà ba người (Jean cùng mẹ và anh trai) với hàng tấn đồ đạc kín mít mọi ngõ ngách, những vấn đề bắt đầu xuất hiện. Làm sao để có thể hô biến hết đống đồ đạc vốn đã có từ rất lâu khỏi căn nhà của mình? Jean áp dụng bí quyết dọn nhà của Marie Kondo, tập trung sàng lọc những món đồ nào không cần thiết để bỏ đi. Nhưng giai đoạn khó nhất chính là những món đồ mang tính kỉ niệm. Jean từ một người rốt ráo vứt hết những món đồ cũ đã phải khựng lại khi thấy chiếc máy ảnh của người yêu cũ. Những năm tháng ngày xưa quay lại, hệt như đống đồ đạc lộn xộn trước mắt.

Bộ phim khéo léo chuyển mình khi nhân vật Aim (Sunny Suwanmethanont) xuất hiện. Khi Jean quyết định mang chiếc máy ảnh đến nhà trả cho Aim cũng là khi khán giả cảm nhận rõ hơn ý nghĩa mà bộ phim muốn truyền tải thông qua việc dọn nhà: khi bỏ đi một điều gì đó gắn với con tim thì không hề dễ dàng. Jean đã chia tay Aim từ khá lâu, trong tâm trí của cô dường như không còn tồn tại nhân vật này cho đến khi lục tìm thấy chiếc máy ảnh trong đống đồ cũ sắp vứt đi. Lòng bất chợt gợn những cơn sóng dữ, những tháng năm hạnh phúc quay về.

Khi bước vào căn nhà của Aim, Jean nhận ra mình vẫn còn giữ rất nhiều điều về anh trong lòng. Những góc nhà, chiếc sofa, căn bếp, thói quen của người yêu, điều gì cũng như còn mới hôm qua. Khán giả cũng cảm thấy hứng thú hơn, tò mò hơn khi nhìn Jean dần bị “phản dame” vì những điều mình từng nói trước đó.

Từ đầu, Jean hiện lên như một cô gái rất quyết liệt trong việc triệt tiêu cảm xúc, sẵn sàng bỏ đi những món đồ mang tính kỉ niệm để phục vụ cho mục đích bản thân. Nhưng cũng là Jean, đã chứng minh cho khán giả thấy rằng chẳng ai trên thế gian có thể làm một kẻ vô tâm. Nhất là khi những năm tháng hạnh phúc đột ngột quay về trong trái tim, ta sẽ nhận ra có những thứ chẳng dễ dàng vứt bỏ.

Với Jean, Aim giống một bầu trời mà cô đã cố tình giấu đi, một bầu trời rực rỡ ngày hè. Ngày xưa, chính Jean là người đã tự cắt đứt liên lạc và bỏ đi vì những vấn đề của bản thân. Thế nên cũng chính là Jean là người không muốn đối mặt nhất với Aim. Nhưng theo lời của cô bạn thân, một kỉ niệm chỉ có thể bị vứt bỏ khi cả hai cùng quên đi nên Jean đã phải tự tay mang chiếc máy ảnh đến trả cho Aim, đồng thời mở cửa cho những kỉ niệm cũ quay về.

Giờ đây Aim đã có bạn gái mới, có một cuộc sống khác nhưng Jean thì không. Hoá ra trong lòng Jean vẫn còn có Aim và những ngày xưa cũ. Đâu đó trong Jean nhận ra Aim và những thứ thuộc về anh là những điều mình khó lòng dọn bỏ. Jean nhận ra mình vẫn còn yêu anh ta.

Không chỉ Jean mà cả mẹ Jean cũng không thể vứt bỏ được quá khứ. Bà sống giữa những đống đồ chất cao như núi chỉ để có cảm giác chồng mình vẫn còn ở bên. Bà nhất định không cho Jean bán đi cây dương cầm mà chồng mình từng chơi mỗi ngày. Bà hát đi hát lại ca khúc 999 đoá hồng để quên đi tất thảy những ồn ào xung quanh. Bà chính là lý do khiến Jean cảm thấy ám ảnh với thứ gọi là quá khứ.

Biên kịch rất thông minh khi tạo được sự drama rất châu Á trong chủ đề tìm kiếm sự tối giản. Chính sự vương vấn quá khứ của mẹ Jean và Jean đã tạo ra sự đối lập trong chính những mệnh đề mà phim đưa ra. Dọn nhà có thế vứt bỏ hết mọi thứ nhưng kỉ niệm không phải một món đồ cứ bỏ đi là sẽ tự động không còn. Chỉ khi nào bản thân ta tự muốn quên nó đi, chấp nhận trái tim mình không thuộc về nó nữa thì khi đó, món đồ mới thực sự không còn là kỉ niệm.

Một lần nữa, điện ảnh Thái chứng tỏ được sự tài tình khi khai thác những chủ đề rất thường nhật nhưng vẫn khởi lên được sự drama rất quen thuộc, tạo nên một câu chuyện đầy cảm xúc nhưng không xa lạ với bất kì ai. Diễn xuất của Chutimon Chuengcharoensukying và Sunny Suwanmethanont rất tinh tế, khiến câu chuyện không bị drama quá đà nhưng vẫn đủ sức làm trái tim khán giả rúng động.

Tháng năm hạnh phúc ta từng có đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Thanh Huyền