Điện ảnh và Truyền hình Hàn Quốc: quá khứ và hiện tại

Không phải đến bây giờ khi xem các bộ phim truyền hình Hàn quốc khán giả mới làm quen với nền nghệ thuật thứ 7 của đất nước này.

Lee Hsiang Won – Từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Á Châu năm 1974

Trái lại ngay từ những năm đầu thập niên 60 khán giả miền nam đã từng xem phim của điện  ảnh Hàn quốc như: Những anh hùng không quân do nữ hoàng điện ảnh Hàn quốc thập niên 60 Tsui Gin Chi đóng hoặc cuốn phim đoạt giải thưởng taị Liên hoan phim Á châu: Sự tích Đức Phật tổ năm 1966 do Nam diễn viên xuất sắc Á châu Park No Shik đóng, hoặc Thắng lợi trên chiến tuyến, Liên quân giải phóng Cao Ly,

An In Sook

Trong quá khứ

Điện ảnh du nhập vào Cao Ly (Trong đó bao gồm cả Nam Hàn và Bắc Hàn) khá sớm nếu so với các nước trong khu vực. Năm 1913 bộ phim câm đầu tiên được đem trình chiếu tại Hán Thành (Seoul) . Năm 1919, sau một thời gian tìm tòi thử nghiệm, bộ phim truyện câm đầu tiên của bán đảo Triều Tiên ra mắt người xem .

Trong suốt thập niên 1920, hàng loạt các phim câm khác thi nhau xuất xưởng. Năm 1935, đánh dấu một bước tiến trong kỹ nghệ sản xuất phim ảnh Cao Ly : Phim có tiếng ra đời , điện ảnh phát triển cho đến khi phát xít Nhật cai trị bán đảo Triều Tiên. Điện ảnh trở thành công cụ tuyên truyền cho chủ nghĩa Đại Đông Á của quân xâm lược Nhật.

Sau chiến tranh thế giới kết thúc, điện ảnh hồi sinh trở lại trên bán đảo Triều Tiên, các tập đoàn làm phim tư nhân trở lại đầu tư phát triển sản xuất phim thương mại tại miền nam bán đảo. Nhưng chưa được bao lâu lại bị ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nam – Bắc.

Cho đến khi hiệp định ngưng bắn được ký kết tại hội nghị Bàn Môn Điếm, đất nước Triều Tiên chia làm hai miền với hai nền điện ảnh, hai ý thức hệ khác nhau tồn tại cho đến bây giờ.

Từ năm 1955, nhà nước Nam Hàn không đánh thuế vào điện ảnh. Nhờ vậy, số lượng phim ra đời ngày càng phong phú.

Ở thập niên 60, Nam Hàn (hay còn gọi là Hàn quốc) mỗi năm sản xuất hơn 200 bộ phim . Lượng phim Hàn quốc xuất khẩu ra nước ngoài ngày một tăng (90 bộ phim trong một năm), và có nhiều phim đoạt giải trong khu vực hoặc các cuộc Liên hoan phim Quốc tế. Các khán giả ngoại quốc ngày càng chú ý đến nền điện ảnh xứ này, đặc biệt là các phim thuộc đề tài tâm lý xã hội hoặc võ thuật Thái cực đạo.

Truyền hình Hàn quốc phát sóng buổi ghi hình đầu tiên vào năm 1961 do hệ thống Phát thanh Truyền hình Hàn quốc (KBS) thực hiện . Đây là hệ thống truyền hình do chính phủ điều hành. Cũng trong năm này, Công ty phát thanh truyền hình Munhwa (MBC) ra đời: MBC chủ yếu thu tài chính bằng tiền quảng cáo. MBC có 6 công ty con và được nối mạng với 19 đài truyền hình địa phương.

Các bộ phim được đánh giá là hay nhất trong các thập niên 50/60/70 là: Hometown of the heart (1949,đạo diễn Yun Yong Gyu),The day getting married(1956, đạo diễn Lee Byeong Il), Romance papa (1960,đạo diễn Shin Sang Ok) , Sự tích Đức Phật Tổ, The housemaid (1960,đạo diễn Kim Ki Young), Fool’s march(1975, đạo diễn Ha Gi Jong)…

Vào những năm cuối thập niên 80, Hàn quốc có tất cả 11 xưởng phim, ba đài truyển hình lớn và nhiều đài truyền hình địa phương sản xuất gần 210 phim truyện, trình chiếu rộng rãi ở 700 rạp chiếu bóng . Trung bình hằng năm có 140 triệu lượt người xem. Ba đài truyền hình sản xuất nhiều phim dài tập cạnh tranh với phim Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản. Đề tài chủ yếu là tình cảm, xung đột giữa cũ và mới, phim võ thuật, chiến tranh.

Điện ảnh và Truyền hình Hàn Quốc hiện tại

Trong 30 năm trở lại đây, khi nền dân chủ được lập lại trên toàn cõi Nam Hàn, điện ảnh Hàn quốc mới thật sự đổi mới và đa dạng hơn trước .

Nhiều phim đi sâu vào khai khác tận cùng thế giới nội tâm của từng con người, giới thiệu đến thế giới nền văn hóa mang đậm bản sắc của dân tộc Hàn .

Có không ít đạo diễn, diễn viên tài ba xuất hiện trong thời kỳ này báo hiệu một tương lai tốt đẹp cho nền điện ảnh Hàn Quốc. Các nhà làm phim có thể đầu tư vào những đề tài cấm kỵ. Cùng với việc đàm phán với phía bên kia vĩ tuyến, điện ảnh Hàn đã có cái nhìn thiện cảm hơn với người anh em không cùng ý thức hệ.

Nhiều bộ phim đoạt giải quốc tế như: Người mẹ thế ( Liên hoan phim Venise lần thứ 44 do vai trò mà Kang Soo Yeon thủ diễn) , Huy hiệu trắng ( Liên hoan phim quốc tế Tokyo), Mùa xuân trở lại trên quê hương tôi (đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim Tokyo, Hawai, tham dự liên hoan phim Cannes năm 1998),…

Ở lĩnh vực Truyền hình, phim Hàn quốc được đông đảo người xem trong nước và thế giới ngày càng yêu mến hơn, đánh bại phim truyền hình Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và nhất là khu vực Hồng Kông đã từ lâu thống lĩnh, tạo ra hiệu ứng xem phim và thần tượng diễn viên Hàn.

Nhiều diễn viên trong nước được xem là thần tượng của giới trẻ, sau cơn sốt phim Hàn lại đến sự hâm mộ thời trang Hàn quốc ở những nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa như Trung Quốc, Việt Nam,Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia và cả ở Miến Điện…

Nhiều phim làm ra có doanh thu rất cao trong nước như: Swiri – từ khi bắt đầu công chiếu vào tháng 2/1999 nhanh chóng trở thành hiện tượng trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc với hơn 1 triệu vé bán ra trong 3 tuần đầu, đoạt huy chương vàng tại Liên hoan phim Hàn quốc,  phim do đạo diễn Kang Je Guy dàn dựng, với hai diễn viên chính: Han Suk Kyu và cô diễn viên Mỹ gốc Hàn Kim Yun Jin đóng. Phim này vượt xa doanh thu phim Titanic (phim nước ngoài có số doanh thu cao nhất tại Hàn quốc).

Có một thời gian từ đầu những năm 2000, điện ảnh Hàn Quốc đứng trước một thử thách rất lớn khi Mỹ kêu gọi mở cửa thị trường rộng hơn nữa đối với phim Mỹ (Từ lâu Hàn quốc rất khắt khe trong việc nhập cảng phim ảnh nhằm bảo vệ sản xuất điện ảnh trong nước).Thêm vào đó các tập đoàn công nghiệp giải trí ngày càng ít tài trợ cho sản xuất phim ảnh do khủng hoảng kinh tế và họ cho là đầu tư điện ảnh lúc đó thật là phiêu lưu và khó lấy lại vốn .

Chiến dịch chống đối việc mở cửa thị trường phim ảnh của những nhà làm phim và các diễn viên khá rầm rộ. Đầu chít khăn tang trên người mặc y phục màu đen, tay cầm di ảnh của mình họ đi khắp đường phố tiến đến tòa Đại sứ quán Mỹ .Trang phục đen tượng trương cho tương lai u ám của điện ảnh Hàn, họ hô vang khẩu hiệu đả đảo chủ nghĩa đế quốc văn hóa, lên án những kẻ giết chết phim ảnh Hàn quốc.

Từ khi nhà nước cho phép các hãng phim nước ngoài được phép nhập phim vào chiếu ở Hàn quốc, các phim của Mỹ đã lấn át phim nội địa, điều này cũng dể hiểu bởi các phim Hàn thật khó mà địch lại phim Mỹ cả về vật chất, lẫn tính chuyên nghiệp do đó phim Hàn quốc sẽ khó cạnh tranh nổi với phim Mỹ nếu cho chiếu đại trà. Lại thêm lúc này điện ảnh còn gặp khó khăn khi người anh em truyền hình lấy mất dần khán giả và người xem cũng ít đến rạp hơn  các số liệu lượt người xem năm 1997 và nửa năm 1998 cho thấy thực trạng đáng buồn và đã đến mức báo động. Đứng trước làn sóng phản đối dữ dội, chính quyền Hàn quốc đã đưa ra đề nghị với phía Mỹ là sẽ giảm dần quota để không gây ảnh hưởng nặng nề đến nền điện ảnh Hàn. Thật là khó khăn cho các nhà làm phim Hàn nhưng họ vẫn tồn tại và phát triển ngày càng mạnh hơn cho đến hôm nay với nhiều làn sóng mới…

MASK 514

( ảnh xử lý của Lý Võ Phú Hưng)