Đạo diễn "Cánh đồng bất tận": Làm phim cho khán giả chứ không cho riêng mình

(Mask) – Có vẻ khó khăn hơn khi tiếp cận với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sau làn sóng phản hồi từ khán giả về phim “Cánh đồng bất tận” (CĐBT). Anh cũng có vẻ “gai góc” hơn với lời nhắn “Xin giữ nguyên bài trả lời này khi đăng, nếu biên tập lại, xin đừng đăng”.

Có nhiều ý kiến khác nhau về những cảnh quay rất đẹp, duy mỹ của bộ phim CĐBT, trong khi ở “nguyên bản” (truyện của Nguyễn Ngọc Tư) thì ngược lại. Anh giải thích gì về cách xử lý này của mình?

 

– Cái đẹp như khán giả thấy là cái đẹp có chủ đích của tôi chứ không phải cái đẹp duy mĩ. Phim này cần ngôn ngữ đẹp để kể câu chuyện gai góc và tôi thấy nếu không có được vẻ đẹp đó, khán giả sẽ không muốn xem phim. Cảm nhận của tôi là Nguyễn Ngọc Tư đã kể lại câu chuyện khắc nghiệt này với giọng văn rất nhẹ nhàng, gợi không khí mênh mang, chông chênh mà rung động lòng người. Nếu cần một bộ phim sâu sắc không nhất thiết phải thể hiện câu chuyện gai góc khắc nghiệt bằng những cảnh nhếch nhác, đen tối. Bởi người xem cũng đâu muốn như vậy. Nếu muốn, họ đã có bao nhiêu trang báo hàng ngày về những chuyện đó rồi. Nếu làm phim theo kiểu hận thù thì đâu có ra ý nghĩa nhân văn trong tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư. Đạo diễn Hàn quốc Kim Ki Duk với Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân cũng đã dùng những cảnh quay rất đẹp để kể câu chuyện cực kỳ gai góc. Cái đẹp có chủ ý rất khác với cái đẹp duy mĩ. Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để làm cho khán giả cảm nhận câu chuyện, nếu làm theo cách khác thì họ sẽ ghê sợ, mà tôi thì chỉ muốn làm phim vì khán giả chứ không vì các nhà phê bình.

 

Nếu khi xem phim bạn mở lòng mình hơn, bạn sẽ thấy nhiều thứ ở bên trong những khung hình đẹp. Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để đưa bộ phim ra công chúng. Mỗi lần tôi gặp biên kịch Ngụy Ngữ, thấy ông ấy cáu giận vô cớ, mệt mỏi, rũ rượi vì ông ấy phải hóa thân và phải tìm tính cách, từng câu thoại cho nhân vật. Suốt 6 năm ông ấy đã phải làm điều đó. Tôi cho rằng, sự sâu sắc không nằm ở những triết lý ghê gớm, mà nó nằm ở những chi tiết tưởng như giản dị nhất. Vì thế tôi mới nói, có lẽ nếu mọi người bớt soi mói hơn, thì sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Còn soi mói, bạn sẽ không thể nhìn thấy sự tinh tế mà chỉ thấy mặt trái.

 

Nhưng anh đã vấp phải phản ứng của số đông những người đã từng đọc CĐBT vì cách xử lý sự khắc nghiệt trong chính câu chuyện mà anh chuyển thể.

 

– Trong phim tôi, một số nhân vật được tô đậm hơn, logic, tính cách rõ hơn. Chẳng hạn cô Sương có đời sống nội tâm được mô tả rõ hơn, có lai lịch hẳn hoi (từ Bắc vào)… Tuy nhiên sự khắc nghiệt trong phim được xử lý không khác nhiều với truyện. Bộ phim này chỉ có 108 phút nên không thể chuyển tải quá nhiều, quá ôm đồm. Tôi biết mình cần tiết chế đến đâu để người xem thấy dễ chịu. Nhưng dư luận cũng có 2 luồng đấy, và tôi đã nghe họ nói trực tiếp hay gián tiếp với mình, có người thì bảo tôi làm cho quá khắc nghiệt nhưng có người lại bảo tôi làm chưa tới. Tôi làm phim vì cảm xúc đọc truyện, về ý nghĩa nhân văn của Nguyễn Ngọc Tư, chứ không muốn lên án xã hội một cách đen tối như một số người đã nghĩ về câu chuyện. Tôi tôn trọng dư luận sẽ giúp tôi hoàn thiện hơn. Nhưng cũng có nhiều người muốn lợi dụng dư luận để nổi tiếng thì họ cũng đâu khác gì những nhân vật xấu trong phim của tôi. Dẫu sao đi nữa, tôi cũng tha thứ cho họ.
 

Trước đây, tôi thích làm phim để thể hiện cá tính riêng của mình hay để tham gia những LHP quốc tế. Nhưng sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi thấy rằng sứ mệnh của người nghệ sĩ là cần phải đưa được tác phẩm đến với khán giả. Lấy khán giả làm trung tâm. Và bộ phim này tôi thực hiện theo tiêu chí ấy. Tôi chọn cách làm phim với khán giả chứ không muốn làm cho riêng mình. Tôi luôn nghĩ làm sao có thể đưa được nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội quay lại với điện ảnh Việt Nam, như thời xa xưa mà lớp cha chú mình vẫn thường xếp hàng dài chờ xem những bộ phim nghiêm túc. Chính vì thế, khi thực hiện bộ phim này, tôi cố giấu bàn tay đạo diễn để câu chuyện trôi theo mạch cảm xúc như khi tôi đọc chuyện của Nguyễn Ngọc Tư. Một bộ phim hay tôi nghĩ không quan trọng anh dùng máy gì, khuôn hình cỡ cảnh rộng hay hẹp, tĩnh hay động mà cần cảm tới nơi sâu thẳm trái tim mọi người.
 

Xem phim, người ta có cảm giác 3 diễn viên đẳng cấp là Dustin Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến và Tăng Thanh Hà hình như lại chỉ được sử dụng tên tuổi nhằm lôi cuốn khán giả, diễn xuất của họ khiến người ta đặt dấu hỏi về chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn.
 

– Tôi hài lòng với việc diễn xuất của các diễn viên của mình. Tôi trân trọng cách làm việc nghiêm túc của họ. Họ đã cùng tôi thống nhất với đường dây tình cảm trong câu chuyện và thực hiện nghiêm túc theo đường dây đó. Nếu trong mỗi cảnh quay ai cũng muốn tranh phần nổi bật hơn diễn viên khác thì bộ phim không biết ra sao. Họ đã biết nhường đất diễn cho nhau. Biết đoạn nào là điểm nhấn, cao trào của từng người. Đó cũng là điều rất khó khăn với các diễn viên ngôi sao bởi họ phải nhường đất cho diễn viên mới. Dustin và Hải Yến quá chuyên nghiệp mới làm được việc giúp đỡ và đẩy hai diễn viên trẻ lên. Nếu diễn xuất của họ không tốt thì làm sao họ có thể chinh phục được cảm xúc của khán giả. Hải Yến ra đi tưởng chừng vô nghĩa nhưng mang lại là một sự khởi đầu mới. Cô đã diễn rất tốt trong cảnh này, đó là điểm nhấn của cô và đã gây xúc động với không biết bao người. Dustin Nguyễn thật khó có lựa chọn của nam diễn viên nào thay thế vì có mấy người diễn một vai rất ít thoại mà phải diễn cho ra được sự biến chuyển tâm lý phức tạp của người cha trong CĐBT. Tăng Thanh Hà đã không màng khi chỉ diễn một vai nhỏ trong phim. Cô thực sự là một diễn viên chuyên nghiệp. Nếu không có sự hy sinh của họ thì làm sao bật lên vai Nương, Điền của Lan Ngọc, Thanh Hòa – hai diễn viên trẻ, mới bước chân vào điện ảnh mà đã được mọi người yêu thích. Tất cả diễn viên đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Còn những người đặt câu hỏi đó ắt hẳn họ đã có câu trả lời từ chính khán giả rồi.
 

Nghe nói khi làm phim này, anh phải sửa vài chi tiết vì cơ chế kiểm duyệt? Anh làm cái kết phim như vậy có phải vì lý do đó?
 

– Ở Việt Nam không có ai làm phim mà không tự kiểm duyệt. Tôi phải bỏ và thay đổi vài chi tiết nhưng không quan trọng. Cái kết là ý tưởng có trong kịch bản quay của tôi ngay từ đầu. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là thông điệp của bộ phim, tôi đã làm được và tôi hài lòng. Cái kết của bộ phim không những là giải thoát cho khán giả xem phim mà nó còn giải thoát cho chính bản thân tôi. Là con người cần biết yêu thương và giúp đỡ cho nhau và quan trọng là cần phải biết tha thứ để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.
 

BHD đã mua quyền khai thác truyện CĐBT trong 10 năm (từ 2005), vậy nếu trong thời gian này có đạo diễn khác muốn làm lại phim với tác phẩm này, anh có đồng ý?
 

– Tôi rất hoan nghênh, tôi sẽ nhường bản quyền ngay cho bất kỳ ai muốn làm. Nhưng tôi nghĩ không ai dại gì đi theo bước của tôi đâu.

 

 

( Theo TT&VH Cuối tuần)