“Coppy” có phải là cái “tội”?

(Mask) – Từ thời xa xưa, con người đã biết đến thời trang. Tuy nhiên, do lúc này cái ăn mới là chính yếu nên hình thức đối với họ chẳng quan trọng là mấy, và thời trang chỉ đơn giản với mục đích che đậy một phần thân thể.

Nhà thiết kế Công Trí

Trải qua nhiều thế kỉ, xã hội phát triển, mọi thứ cũng thay đổi theo. Không chỉ dừng lại ở “ăn no, mặc ấm” mà con người đã biết “ăn no, mặc đẹp”. Ngành thời trang cũng phát triển mạnh từ đó cùng hàng triệu thương hiệu ra đời với những xu hướng mới được trình làng. Cũng  từ đấy, nhiều vấn đề nảy sinh. Gần đây, báo chí lên án nhiều nhất là việc “coppy”, sao chép ý tưởng thời trang. Hãy cùng nghe những người trong ngành nhận xét thế nào về điều này?

Nhà thiết kế Công Trí

Ngành thời trang Việt Nam hiện nay rất đa dạng và phong phú. Đã có nhiều nhà thiết kế trẻ và những thương hiệu mới ra đời, phần nào đáp ứng được thị hiếu và đúng gu thẩm mỹ của một số lượng không nhỏ khách hàng Việt. Chúng ta vẫn không ngừng hoạt động và khao khát phát triển cho thời trang nước nhà. Tôi nghĩ việc lên án, nhận xét hay chỉ trích việc “đạo” và copy ý tưởng trong lĩnh vực thời trang như mọi người đặt ra là điều rất bình thường đối với những nhà chuyên môn, tổ chức hay hiệp hội thời trang chuyên nghiệp. Vì nếu có như vậy thì sự việc sẽ đi theo đúng hướng của nó hơn, giúp người làm nghề cũng như ngành thời trang Việt Nam không bị “lạc lối” vì vấn đề cảm tính thiếu cơ sở chuyên môn khi đưa ra nhận xét  một ai đó. Còn có quá khắt khe hay không thì tôi nghĩ là không. Vì khi chúng ta dạy bảo ai đó 1 điều gì đúng  thì việc dạy bảo sẽ cho 1 kết quả tốt đẹp. Còn nếu chúng ta khắt khe mà không hiểu việc mình đang khắt khe thì sẽ có những hậu quả… đôi khi rất buồn cười.

 

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường

Với tôi, thời trang Việt Nam vẫn chỉ đang con số 0 trên ‘bản đồ” thời trang thế giới mà thôi. Các nhà thiết kế trong nước hiện tại vẫn đang bơi tự do giữa một biển nước mênh mông mà chẳng biết bản thân mình sẽ “trôi ” về đâu. Một số người có chỗ đứng nhất định trong ngành như Minh Hạnh, Công Trí, Võ Việt Chung… vẫn là con số quá ít ỏi. Tôi may mắn vì được đào tạo ở Pháp, làm việc và đi nhiều nơi trên thế giới, có cơ hội tìm hiểu nhiều hãng thời trang lớn nhỏ khác nhau và có thể hiểu rằng trong thời trang nói riêng và trong nghệ thuật nói chung, không bao giờ có giá trị sáng tạo tuyệt đối. Mọi thứ đều có sự học hỏi và bằng tư duy của mỗi người, họ sẽ tạo ra dấu ấn riêng cho mình như thế nào. Tôi phản đối chuyện coppy, sao chép một cách nguyên bản. Tôi biết các nhà thiết kế của chúng ta vốn không được đào tạo bài bản, một số người làm thợ may, hoặc học những ngành nghề khác rồi trở thành nhà thiết kế vì ‘lấy lại” mẫu của nước ngoài. Nếu như vậy thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ tồn tại được lâu dài và những gì tạo ra chẳng còn giá trị. Nhưng mặc dù nói là thế nhưng người trong ngành, tôi hiểu rõ chuyện này hơn ai hết – những người chỉ coi và hiểu thời trang ở bề mặt phải của nó. Đôi lúc có một số trường hợp chỉ là do bị thổi phồng lên mà thôi. Chẳng hạn như trường hợp của anh Công Trí vừa rồi, nói thật, tôi không cho đó là coppy, vì rõ ràng tôi và mọi người đều thấy được những sáng tạo riêng của anh ấy. Những chiếc áo sơ mi, quần, váy… bao nhiêu lâu nay, các hãng thời trang lớn trên thế giới vẫn cứ làm đi làm lại đấy thôi. Nếu vậy thì chúng ta phải nên gọi đó là gì? Phải chăng cũng là coppy như mọi người nói. Với tôi, đó là công nghệ, là sự phát triển, nối tiếp của những thế hệ sau này, họ đang cố gắng tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân riêng.

Nhà thiết kế Lý Quý Khánh

Có thể thấy thời trang Việt Nam hiện nay bị ảnh hưởng cũng như sự chi phối nhiều bởi thời trang nước ngoài. Nước mình có nhiều nhà thiết kế giỏi, tôi phải công nhận điều ấy nhưng  người tiêu dùng lại chưa đủ và thấu hiểu về thời trang để tiếp nhận những sản phẩm ấy. Đó là lí do vì sao mà mình bị ảnh hưởng theo các nước khác. Còn chuyện coppy, giống nhau thì với tôi, ai cũng có sự tác động qua lại, chuyện giống hay gì đó thì hiển nhiên thôi, tùy vào sự khéo léo của người đó, tức có thể sẽ trùng nhau về mặt ý tưởng nhưng do sau đó, họ sẽ tạo thành cái riêng cho mình. Chẳng hạn như với nước ngoài, người ta tự tạo ra một trào lưu hoặc mốt mới, sau đó từng hãng sẽ làm theo định hướng của công ty. Nhưng ở Việt Nam mình thì cứ sao chép là làm gần như giống toàn bộ, cái điều ấy tôi nghĩ là không đúng. Nếu mình là người khôn ngoan, hãy nên học hỏi sau đó tự đúc kết những kinh nghiệm riêng cho bản thân và làm thành cái của mình, chứ không phải là của ai đó.

Nhà thiết kế Ngô Thái Uyên

Nếu nhận định ngành kinh doanh thương hiệu thời trang  Việt Nam thì có thể dùng hai từ: Sôi động. Nếu nhận định về thương hiệu thời trang của Việt Nam trong bối cảnh kinh doanh hiện nay: Thách thức. Uyên theo dõi rất nhiều về các bài viết liên quan đến vấn đề  trang phục giống nhau,  sao chép mẫu này nọ và thật sự cũng rất bức xúc nhưng không phải bức xúc với việc làm của các nhà thiết kế mà bức xúc với những bài viết về thời trang của các phóng viên không hiểu về ngành công nghiệp thời trang nhưng lại viết về thời trang một cách hời hợt  chỉ mong gây chú ý với dư luận..Ngành thời trang Việt Nam còn mới mẻ nhưng lại là một ngành quá dễ để đánh giá về hình thức. Uyên hoàn toàn đồng quan điểm với nhà thiết kế Công Trí  khi anh trả lời  phỏng vấn về sự việc này. Anh đã phân tích rất rõ thuật ngữ “xu hướng”. Thời trang phát triển theo chiều hướng hoặc xu hướng nào không nằm ở nghệ thuật mà nằm ở kiến thức của của người tiêu dùng. Mà người tiêu dùng lại bị tác động bởi truyền thông….Truyền thông khi thiếu chuyên môn ngành và không cân nhắc về những thông tin mình đưa ra thì nghười làm nghề bị ảnh hưởng và người tiêu dùng mất phương hướng để tự cảm nhận và  sẽ dẫn đến việc chỉ mua hàng của thương hiệu nhập khẩu mà thôi…Lúc ấy không những  chỉ  “chất xám” bị “chảy máu” vì “ngoại tệ”  như cách đây vài năm báo chí có viết mà  trong tương lai không xa “ nội tệ” cũng chảy đi khỏi Việt Nam.

Nhà thiết kế Văn Thành Công

Thời trang Việt Nam hiện nay cũng có chiều hướng phát triển tích cực, nhiều thương hiệu cũng ra đời và tạo được chỗ đứng riêng trong thị trường. Có vẻ thị hiếu của người châu Á mình nhất là Việt Nam chuộng sự “tây hóa” nên họ thích những gì thuộc nước ngoài. Và đã ảnh hưởng thì tất nhiên sẽ có chút sự trùng lặp. Cái đó đẹp, hay thì cứ thế người ta phát triển lên, tôi thấy chỉ cần đó là của mình và không phải cố ý làm bản sao của người khác là được rồi. Con người đôi lúc có những sự trùng hợp này nọ về tính cách, thói quen huống chi là ý tưởng. Nếu cứ hễ thấy gì đó hao hao nhau mà lại không xem xét kĩ về mặt chuyên môn rồi lại bảo lấy ý tưởng thì như vậy tội cho những người làm trong nghề như chúng tôi. Ở đây, tôi đang muốn nói đến trên phương diện của một nhà thiết kế chứ không phải chung chung là người ngoài nhìn vào và không khách quan về chuyên môn.

Nhà thiết kế Việt Hùng

Nếu so sánh thời trang Việt Nam với thời trang quốc tế thì có lẽ hơi bị khập khiễng, vì bên ấy họ đã có chỗ đứng cũng như là xu thế riêng. Với Việt Nam mình, hầu như đều bị ảnh hưởng và hội nhập từ bên ấy khá nhiều nhưng tổng quan thì cũng thấy có chiều hướng phát triển tốt rồi. Ở đây, thời trang không được đưa vào đời sống bình thường, giống như người Việt chưa có định hướng được cho riêng bản thân, thường là chạy theo trào lưu, xu hướng của một nhóm hoặc tập thể nào đó. Tôi thấy thiếu sót lớn nhất chính là thời trang bên mình vẫn chưa có một hiệp hội riêng, có một chút gì đó tự phát và không có đường lối chung,  điều đó đôi lúc  tạo nên sự đa phong cách nhưng nếu cứ thế mãi thì cũng có ngày “tan đàn” mà thôi. Hiện nay, cũng nhiều người chỉ trích hay bàn luận về việc các mẫu thiết kế hay bị coppy hoặc sao chép lại, họ cho rằng đó là sự học hỏi nhưng với tôi chỉ là “ngụy biện” mà thôi. Học hỏi thì có rất nhiều cách, chỉ dừng ở mức những gì cơ bản: kĩ thuật may thế nào cho tốt, cái dáng ra sao, form người này nọ… Nếu giống quá 50% thì tôi nghĩ không phải sự trùng hợp đâu. Nhưng xét một cũng phải xét hai, có lúc tôi thấy rõ ràng không hề là sao chép thì lại bị quy  là sao chép. Đó thì cũng không nên, chẳng hạn như đôi khi cùng chất lượng vải có màu sắc giống và một chút gì đó giống. Nói chung mọi phương diện khi đánh giá tôi nghĩ cần phải khách quan và chuyên môn hơn.  

 
 
Theo Đỗ Đình Quang 
( Thế giới Đàn ông)