Chung Thục Quyên – Tôi không định kiến “người đẹp” và “đại gia”

(Mask) – “…Những câu hỏi “sốc” tôi vẫn tiếp nhận trả lời nhưng phải làm rõ rằng đó là câu hỏi đồng cảm, chia sẻ, muốn tìm hiểu tôi hay đang cài bẫy phát ngôn của tôi. Tôi sợ nhất điều đó vì từng bị vài sự cố ngoài ý muốn nên đôi lúc mình cũng cần phải thận trọng hơn…”

Dường như với giải Hoa hậu ăn ảnh trong cuộc thi Hoa hậu báo Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005 đã tạo cơ may giúp Chung Thục Quyên bước sang lĩnh vực nghệ thuật một cách dễ dàng hơn?

Thực ra phải nói cho đến giờ phút này tôi vẫn cám ơn cuộc thi Hoa hậu ấy đã giúp mình có được thành công như ngày hôm nay. Trước đây, mọi người cũng biết đến Chung Thục Quyên nhưng chỉ với một vai trò người mẫu đơn thuần. Sau khi đăng quang thì tôi mới xem đó là bàn đạp và tự tin tham gia nhiều cuộc thi khác nữa cũng như phát triển hơn ở nghề người mẫu và bắt đầu lấn sân sang một vài lĩnh vực khác. Có thể nói đó là những sự cố gắng ngày nào của tôi hay cũng là một chút gì đó may mắn nhưng hơn hết tôi vẫn biết mình đang làm gì và vẫn phải nỗ lực hết mình cho từng bước đi để đến với sự thành công.

Quyên bắt đầu lấn sân sang ca hát, bây giờ người mẫu làm ca sỹ tưởng chừng như dễ dàng quá nhỉ?

Tôi thấy điều đó càng khó khăn  và làm “rào cản” lớn cho sự  phát triển bên ca hát nếu muốn vươn xa hơn. Đồng ý rằng mình khởi đầu dễ dàng nhưng khi nhắc đến mình, mọi người sẽ vẫn chỉ cho rằng tôi là “người đẹp đi hát”. Tôi cảm thấy một điều bất công thế này, khi mang trong mình cái danh “người đẹp đi hát” thì giọng hát của mình lại càng bị săm soi và chú ý hơn. Tôi khá kĩ tính nên làm gì tôi cũng không thích hời hợt làm cho qua loa.  

Quyên khá kĩ tính, có phải điều đó làm Quyên dè dặt hơn trong việc trả lời báo giới ?

– Tôi không dè dặt mà cũng vẫn do cái tính cẩn thận lo xa nên nó thế. Những câu hỏi “sốc” tôi vẫn  trả lời nhưng câu hỏi đó với mục đích có đồng cảm, chia sẻ, muốn tìm hiểu tôi hay đang cài bẫy “phát ngôn” của tôi. Tôi sợ điều đó vì từng bị vài sự cố ngoài ý muốn nên đôi lúc mình cũng cần phải thận trọng hơn. Khi bất kì phóng viên nào đến phỏng vấn, tôi đều hỏi: “ Bạn có thích Quyên không?” và thực sự khi họ không có thành kiến với mình thì tôi mới tiếp nhận cuộc phỏng vấn. Thà mất lòng trước nhưng được lòng sau còn hơn. Là người của công chúng, phải làm dâu trăm họ, việc trả lời báo giới thì cũng phải chú ý nhiều. Ông trời phú cho mình có nhan sắc thì nên nói những “lời hay ý đẹp”, tôi sống cầu toàn, cái gì cũng nên tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất.  

Nhưng đôi khi sự cầu toàn ấy sẽ khiến người ta trở nên tham vọng quá lớn, Quyên có thấy vậy không?

Nói tôi sống tham vọng thì cũng không gì sai cả. Xét tận đáy lòng thì những người trong nghệ thuật ai mà không tham vọng chứ, khác nhau ở chỗ nhiều hay ít mà thôi. Tôi không có tham vọng thì chắc mọi người sẽ không biết đến tôi như bây giờ. Cái sự cầu toàn nó giúp tôi sống có mục tiêu, làm được nhiều việc hơn nữa. Tôi không muốn dừng chân tại chỗ mà luôn muốn mình phải đi lên, sống là phải có ý chí cầu tiến. Ai cũng hiểu rõ cái quy luật đào thải khắc nghiệt của ngành mà. Mình không vươn lên thì coi như tự mình bỏ cuộc và rút lui. Tôi có một căn bệnh mà không biết đó là ưu điểm hay nhược điểm của mình, đó là bệnh “ham làm việc”. Nhiều lúc tôi thấy phục mình ở cái sự mạnh mẽ ấy, cứ thế mà băng băng đi, làm những điều mình thích dẫu biết khó khăn trước mắt mình rất nhiều.

Nhiều người mẫu chọn điện ảnh làm chỗ trú chân an toàn, còn Quyên thì lại không tập trung nhiều cho phim lắm, sao vậy Quyên?

– Tôi đã tham gia phim Chuyện tình đảo ngọc và khi phim trình chiếu cũng đã có khá nhiều lời mời nhưng tôi đã quyết định tập trung phát triển ở ca hát ở thời điểm hiện tại này. Dẫu biết rằng mình cũng thích lắm nhưng không thể ôm đồm nhiều quá được. Cái gì cũng nên làm thật chắc khi đã ổn định thì sẽ làm việc tiếp theo. Tôi không muốn hình ảnh của mình xuất hiện ở quá nhiều vai trò nhưng mình đều không làm tốt.   

Theo đuổi hình tượng quyến rũ, gợi cảm, nếu một người đàn ông nhìn chằm chằm vào cơ thể mình thì Quyên sẽ cảm thấy thế nào?

Đó chỉ là một mảng nhỏ trong phong cách mà tôi theo đuổi. Tôi hướng mình theo đa phong cách nhưng phải chăng do những bức ảnh nghệ thuật chụp khá gợi cảm gây nổi bật nhiều hơn nên mọi người tưởng lầm thế. Tôi muốn mình có lúc thật dịu dàng nhưng thỉnh thoảng thì cá tính không phải lúc nào cũng sexy cả. Khi ra ngoài nếu có những ánh mắt nhìn mình thì đương nhiên tôi cảm thấy vui và tự hào  nhưng họ nhìn để soi mói, có ý xấu thì tôi chẳng thích tí nào.
 
Nhiều người cho rằng người mẫu sống với nghề bằng việc chỉ cần khoe hình thức và hình ảnh của mình trên mặt báo. Có phải tuổi thọ sống với nghề là điều  Quyên sợ nhất không?

Như bạn nói thì nghề người mẫu dường như đơn giản quá nhỉ. Vào nghề thì dễ nhưng tồn tại được hay không mới là cái khó. Những cám dỗ, sự đố kị kèm theo lời dèm pha có thể khiến ai cũng phải nản chí. Điển hình như định kiến nhiều người nói nghề người mẫu chỉ cần khoe hình thức và hình ảnh mình trên mặt báo đấy. Tôi không nói đó là quan điểm sai nhưng đôi khi cần có khách quan và sự tôn trọng hơn. Tôi rút ra một điều rằng đến với nghệ thuật thì hãy đừng nhìn bằng ánh mắt mà phải cảm nhận bằng trái tim và xem những gì mà người nghệ sỹ đã cống hiến.

Còn tuổi thọ sống với nghề thì tôi chẳng quan tâm và không có gì phải sợ cả. Tôi ý thức con đường mình đang đi, chỉ biết làm hết khả năng bằng tuổi trẻ mình đang có. Người mẫu, hoa hậu cũng cần trí tuệ, tôi đang trau dồi từng ngày để sao cho hôm nay sẽ tốt đẹp hơn hôm qua. Tôi cũng còn trẻ, còn khoảng thời gian dài ở phía sau để làm được nhiều thứ tôi muốn hơn. Khi tôi ngừng lại thì tôi biết mình đã hài lòng và cảm thấy quá đủ với những gì mình đang có.

Hằng ngày diện những bộ trang phục thật đẹp, xuất hiện trong buổi tiệc sang trọng thật xa hoa, đó có phải là cuộc sống mà trước kia Quyên từng mơ ước?

Tôi khá lãng mạn. Khi ở cái tuổi mơ ước và hoài bão thì một người con gái ai mà không thích diện đồ đẹp xuất hiện trong những buổi tiệc sang trọng. Từ nhỏ tôi đã thích làm đẹp, thích được nhiều người nhìn ngắm mình nhưng lớn lên rồi thì cái tính đó cũng hết. Tôi thực tế hơn, tôi biết đó chỉ mang tính chất công việc chứ không phải mục đích chính trong cuộc sống của tôi. Cuộc sống bây giờ tôi hình dung ra là có một gia đình hạnh phúc, làm tốt công việc và quan trọng hết là tìm thấy được niềm vui đích thực khi cống hiến hết mình cho nghệ thuật.  

Các người đẹp thường hay tính toán, chọn cho mình người đàn ông giàu có, Quyên có giống họ?

Tôi không biết họ có khôn ngoan, tính toán gì đó hay không nhưng theo tôi nhìn thẳng vào thực tế thì chẳng có gì là không được cả. Tôi thấy như thế trông xứng đấy chứ. Những người giàu có mà tôi biết xung quanh mình đa số họ thuộc tầng lớp trí thức, tài giỏi, gia đình tốt. Người ta vẫn thường nói “trai tài gái sắc” thì tôi thấy rất thích hợp để trả lời câu hỏi của bạn đấy. Xét bên ngoài thì tôi thấy như vậy nhưng còn vì sao họ quen và đến với nhau có muôn ngàn lý do để mà nói và tôi không phải là họ nên không thể trả lời được. Nếu định kiến như vậy thì hơi oan, tôi thấy khi đã yêu thì chẳng cần phải để ý người mình yêu làm gì, như thế nào cả, chỉ biết  làm theo trái tim của mình mà thôi.

Phải chăng Quyên cũng đang yêu một người giàu có?

Tôi không có định kiến về “người đẹp” và “đại gia”. Tôi chỉ nói những gì tôi cảm thấy thế chứ tôi không thích ngụy biện hay bao bọc gì cả. Còn về người yêu của tôi thì thôi cho phép tôi không nhắc đến. Tôi không muốn mọi người nói tôi đang lấy tình yêu của mình để “câu” sự chú ý. Chỉ có điều tôi như bao người khác, tôi yêu nồng cháy, chung thủy và lãng mạn trong tình yêu.

Xin cảm ơn Quyên!

                                                                                                Đỗ Đình Quang