Cẩn trọng với bích họa đường phố

Sự bùng phát của việc trang trí đường phố bằng tranh bích họa đang gây không ít băn khoăn.

Hiện nay việc trang trí đường phố, ngõ phố đang trở thành một phong trào khá rầm rộ ở Hà Nội. Phổ biến nhất là trang trí bằng gốm sứ, hoặc vẽ tranh lên tường, thường được gọi là bích họa. Có những dự án do chính quyền, cơ quan chức năng chủ trì, nhưng nhiều nơi, người dân tự góp tiền tôn tạo các con phố. Tuy nhiên, sự bùng phát của việc trang trí đường phố bằng tranh bích họa đang gây không ít băn khoăn.

Ngõ 23 phố Giang Văn Minh (quận Ba Ðình) có một bên là khu dân cư, một bên là bức tường của Trường THCS Nguyễn Trãi mới được trang trí bằng bích họa. Trước đây, bức tường này nham nhở mốc thếch, lại bị bôi bẩn bởi các loại quảng cáo, rao vặt, chưa kể các vết tẩy xóa càng làm bức tường thêm lem nhem. Cuối năm 2017, khi Trường THCS Nguyễn Trãi xây lại bức tường, người dân nơi đây đã bàn bạc, góp tiền trang trí thành một “ngõ bích họa”. Từ chỗ bị bôi bẩn lem nhem, con ngõ đã thay đổi diện mạo với những bức tranh sắc mầu, gồm nhiều bức vẽ phong cảnh đất nước, Thủ đô và một số địa danh của phường. Tổng chi phí cho việc thuê vẽ tranh là 30 triệu đồng. Mặc dù góp phần làm con ngõ sáng sủa, sạch sẽ hơn, nhưng một số ý kiến cho rằng, các bức tranh phong cảnh khác nhau, thiếu một chủ đề xuyên suốt khiến chúng như những mảnh ghép rời rạc.

Trang trí phố, ngõ bằng tranh ở Hà Nội được khởi đầu bằng dự án con đường gốm sứ dọc sông Hồng. Sau việc làng Tam Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam) trở nên nổi tiếng nhờ biến thành làng bích họa, nhiều người quan tâm hơn đến trang trí đường phố bằng tranh. Ngõ 78 phố Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) đã trở thành “con đường gốm sứ” thứ hai của Hà Nội. Người dân tự góp tiền thuê thợ làm tranh gốm gắn suốt một bức tường dài 200 m. Chất liệu được chọn là gốm thô mộc, không tráng men, với các bức tranh về phong cảnh, làng quê, mô phỏng tranh dân gian… Ngõ 68 phố Yên Phụ (quận Tây Hồ) được người dân biến thành… vùng biển Ðịa Trung Hải, với cảnh biển, những ngôi nhà, những quán cà-phê trên nền biển trời xanh thăm thẳm. Một quãng thời gian, các bạn trẻ nô nức đến con ngõ này chụp ảnh tung lên mạng. Phong trào còn lan ra cả khu vực ngoại thành. Ðiển hình như xã Ðan Phượng (huyện Ðan Phượng), một con đường bích họa cũng hình thành ở thôn Ðông Khê. Con đường do Ðoàn Thanh niên xã thực hiện để góp phần làm đẹp cảnh quan khi xã được chọn xây dựng xã điểm về nông thôn mới.

Tuy nhiên, ngoài con đường gốm sứ ven sông Hồng, phố bích họa Phùng Hưng được dư luận, cũng như giới chuyên môn đánh giá cao, thì không phải phố bích họa nào cũng được đánh giá là có giá trị mỹ thuật, góp phần tôn tạo cảnh quan. Ðiển hình như phố bích họa ở ngõ Ao Dài (phường Ðức Thắng, quận Bắc Từ Liêm). Tổ hợp các bức tranh tường tại đây gợi cho người xem cảm giác về những tấm pa-nô, áp-phích cổ động với một số khẩu hiệu thiết thực như: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, “Hạnh phúc gia đình, đầm ấm yêu thương, sinh đẻ kế hoạch”… Mặc dù tất cả mọi người đều trân trọng tâm huyết của vị “họa sĩ nghiệp dư” khi tự bỏ tiền mua vật liệu, tự tay kẻ vẽ, nhưng khó có thể khen là những bức tranh này làm đẹp con ngõ. Ngõ 68 phố Yên Phụ được các nghệ sĩ đầu tư vẽ 3D khá kỹ càng. Song, nhiều người cho rằng, việc “đưa” thành phố Vơ-ni-dơ của Ý về giữa Hà Nội là không phù hợp. Nhiều tuyến phố khác do các nghệ sĩ nghiệp dư tự tạo đề tài, tự vẽ khiến giá trị thẩm mỹ không cao. Trong số những tranh tường tự phát, chỉ có những bức vẽ ở khu tập thể Phụ nữ Trung ương (phố Pháo đài Láng, quận Ðống Ða) được đánh giá tốt về giá trị thẩm mỹ cũng như chủ đề, nhất là những bức vẽ gợi nhớ ký ức về làng trồng húng Láng xưa.

Trang trí bích họa đường phố là hoạt động thường thấy ở nhiều nước trên thế giới. Tại Hà Nội, điều đáng mừng là người dân đã quan tâm hơn đến mỹ thuật công cộng. Dù muốn hay không, khi đã vẽ lên không gian công cộng, các bức vẽ này sẽ tạo nên ấn tượng về thẩm mỹ đối với cộng đồng. Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương – Chủ tịch Hội đồng trang trí đường phố Hà Nội cho biết: “Phát triển nghệ thuật công cộng là điều nên khuyến khích. Tuy nhiên, tôi không đồng tình việc để tự phát khắp nơi trang trí trên phố Hà Nội. Khi đưa những tác phẩm mỹ thuật ra nơi công cộng để công chúng thưởng thức phải là những “món ngon”. Trong khi đó, hầu hết những bức vẽ xuất hiện ở các khu dân cư của Hà Nội đều mang tính nghiệp dư, hoặc do những họa sĩ không tên tuổi thực hiện”. Nhiều họa sĩ khác cũng băn khoăn, không phải cứ xóa đi cái xấu bằng những bức tranh là làm đẹp. Những bức tranh không đẹp còn gây hiệu ứng ngược đối với trang trí phố phường. Người dân cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các họa sĩ trước khi bỏ tiền sơn vẽ các con phố. Hiện, chưa có quy định về việc có phải xin phép các cơ quan chức năng, nhưng về phía cơ quan quản lý, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Ðộng cho rằng, khi các khu dân cư tổ chức vẽ bích họa thì cần báo cáo lên cơ quan văn hóa ở các quận, huyện. Nếu không “vẽ có kiểm soát”, bích họa đường phố dễ biến Hà Nội thành bức tranh đa sắc mà lem nhem.

Giang Nam/ND