Bí mật ca sĩ Mỹ Tâm – “Nàng công chúa” tóc nâu

Một bài viết hay về Mỹ Tâm của báo Thế Giới Nghệ Sỹ số tháng 1 năm 2002

Người ta nói “ấn tượng đầu tiên” là ấn tượng khó phai nhất trong đời, nhưng đối với tôi thì điều đó hình như là… trật lất, vì chẳng có ai “có thể” để lại cho tôi một chút “ấn tượng” gì trong lần gặp gỡ đầu tiên, trừ một lần duy nhất, đó là lần gặp ca sĩ Mỹ Tâm.

Tôi còn nhớ “như in” là cách đây 2 năm, tại một… quán nước mía trước cổng nhạc viện Tp.HCM, một người bạn đã giới thiệu Mỹ Tâm với tôi. Thật là “ấn tượng” khi tôi nhìn thấy một “con bé”… đen như con chà là, với mái tóc mọc “lu bù” khá… mất trật tự như một… đứa con trai, vậy mà “can đảm” “vận” lên mình một bộ… áo dài trắng thướt tha mới “chết” chứ. Và còn… rùng rợn hơn khi nghe thằng bạn tôi giới thiệu : “đây là một ca sĩ tương lai”. Lúc đó tôi nhủ thầm : “nếu con bé này mà trở thành ca sĩ thì tôi sẽ trở thành… Mozart không chừng”. Cứ ngỡ mọi chuyện… “chỉ là thế thôi” nhưng có ai ngờ bẳng đi có 2 năm, “thằng nhóc” Mỹ Tâm trở thành một… nữ ca sĩ duyên dáng thật sự, không chỉ như vậy mà còn là một “ca sĩ đang được yêu thích” nữa. Còn tôi thì mãi mãi không thể trở thành “Mozart” nhưng lại thành một nhân vật mà Mỹ Tâm rất “sợ”, đó là… nhà báo.

Tất cả dường như chỉ là “chuyện hôm qua”, xem ra thì ngoài sự “duyên dáng” và “nổi tiếng” ra thì Mỹ Tâm cũng chẳng khác xưa là mấy, cũng vẫn thích la cà đàn đúm bạn bè, và cũng vẫn “tưng tưng” như ngày nào. Dù là thân với Mỹ Tâm cách mấy thì cũng không thể đoán được là “nàng” sẽ làm gì trong ngày mai, vì cả Mỹ Tâm cũng… không biết nữa là…. Đôi khi tôi – và không chỉ riêng  tôi– thầm “ghen tị” với “con bé” này vì hầu như đi tới đâu “nó” cũng được nhiều người ưu ái, trong những đêm diễn riêng “rực rỡ hoa đèn” với toàn hoa và… hoa, tôi chợt thấy nước da đen đúa ngày nào của “nó” như chợt… “sáng” lên, tôi hiểu đó chính là do cái nắng gió miền Trung khắc nghiệt đã “hun đúc” Mỹ Tâm suốt mười mấy năm cho đến khi “bôn ba” vào cuộc sống “đô hội” mà cô đơn lạnh lẽo giữa Sài Gòn, và để giữ vững niềm đam mê nghệ thuật trong “cuộc mưu sinh” giữa “xứ lạ quê người” không phải là một chuyện giản đơn. Những ngày đầu phải đi hát vì “miếng cơm manh áo”, và những tháng ngày “lăn lóc” này đã làm “nó” phải biết “tự vệ” như … một đứa con trai dù rằng xung quanh chẳng có ai nỡ “ăn hiếp” nó bao giờ.

Đôi khi giữa cuộc vui với mọi người, “nó” hay nhắc đến “bố” một cách trìu mến, rồi nào là “những món canh do chị nấu”… chẳng ăn nhập gì tới đề tài đang bàn tán làm cho mọi người trở nên… cụt hứng. Lúc đó “nó” nhe răng… cười trừ nhưng trong ánh mắt lấp lánh một nỗi buồn, nỗi buồn của một đứa bé xa nhà đang khao khát tình thương. Và hình như trong số những nữ ca sĩ tôi quen thì Mỹ Tâm thuộc hàng “cá biệt”, có lần vào quán, Mỹ Tâm kêu tất cả các món ra bàn và bắt mọi người phải… ăn hết, còn riêng “nó” thì ngồi nhìn mọi người ăn và vui vẻ… trả tiền với một nụ cười bí ẩn làm mọi người cứ bảo : “con bé này chắc bị “hâm” rồi…” Nhưng mãi đến bây giờ tôi mới hiểu, “nó” luôn “thèm” những bữa ăn đông vui và có “không khí gia đình” như vậy vì “nó” đã thiếu vắng điều đó từ lâu.

Nhìn các vẻ bề ngoài khá “hầm hố” với quần Jean áo pul, “tóc nâu môi trầm”… “nghênh ngang” xuống phố, ít có ai biết rằng Mỹ Tâm vẫn còn là… đứa trẻ con luôn buồn vui lẫn lộn và luôn “mâu thuẫn” với chính bản thân mình, cứ định “ký độc quyền” với nơi này nơi nọ dù rằng bản thân Mỹ Tâm lại luôn muốn hoàn toàn được… tự do. Nhiều lúc tôi thấy “nó” đáng thương hơn là đáng giận, nhất là khi công việc rối bù đầu nhưng nhất định không chịu cho ai giúp cả thành đâm ra “ôm đồm” nhớ trước… quên sau. Mọi công việc ghi âm và lịch diễn được “nó” ghi cẩn thận trong một quyển sổ bằng chừng… 3 ngón tay, và có hôm chạy quýnh lên vì không nhớ nổi mình đã… quăng cuốn sổ đó ở đâu rồi. Vậy đó nhưng trong những buổi diễn thì Mỹ Tâm đều đến trước giờ qui định nhưng thường bị tôi “đì” bắt phải hát… sau với lý do : “em là ca sĩ đang được yêu thích nên phải… hát sau cùng”. Vậy là “nó” ngoan ngoãn nghe theo làm giờ đây tôi phát hiện thêm một “bí mật” nữa : Mỹ Tâm là một “ngôi sao” trẻ… con dễ bị “gạt” vô cùng.

Và còn một điều nữa có lẽ chỉ có “độc quyền” ở mỗi… Mỹ Tâm đó là cái tính hay… “khóc nhè” mỗi khi có ai đó bảo “nó” giống… con trai. Như vậy là còn một điều “bí mật” nữa của Mỹ Tâm mà nhiều người không biết là “nàng” rất “điệu” và thường xuyên tranh thủ… ngắm mình trong gương dù bất kỳ tấm gương đó đặt ở nơi đâu : trong quán càfê, trong siêu thị hay… cửa hàng tạp hóa cũng mặc. Và thật bất ngờ trong một ngày đẹp trời, Mỹ Tâm xuất hiện không với trang phục “bụi” như ngày xưa mà là với một chiếc áo “gợi cảm” hở đôi bờ vai để lộ nước da nâu “tươi màu suy nghĩ”, và hàng mi được “chuốt” lên cong vút, thêm bờ môi mọng được “váng” một lớp dầu ăn của món… khoai tây chiên (món “khoái khẩu” nhất đó). Tôi chưa kịp “hoàn hồn” thì Mỹ Tâm bảo : “anh nhìn em giống một… nàng công chúa không”. Đúng là một câu hỏi rất…”Mỹ Tâm”. Suýt nữa tôi đã… xỉu tại quán càfê rồi. Biết trả lời với em ra sao bây giờ Tâm há (!?). Cũng đành “chỉ là… thế thôi”, nếu âm nhạc là một “vương quốc” bao la thì bây giờ em đang là “công chúa” đó – một nàng “công chúa tóc nâu”.

Lê Nguyễn – TGNS Số 2/2002

Ảnh Mỹ Tâm do chuyên gia trang điểm Hồ Khanh thực hiện năm 2004